Người tình thực nghiệm
Nguyên tác: 实验情人 - Người tình thực nghiệm
Tác giả: 聿旸 - Duật Dương
Người dịch: Fu
Văn án:
Một chú chuột vàng kim nhỏ ra đời trong phòng thực nghiệm, nguyên cả thế giới của nó chính là căn phòng thực nghiệm này, kể từ khi Khôi Khôi - đồng loại của nó - chết trên bàn thực nghiệm, trong sinh mệnh nhỏ bé, ngắn ngủi của nó chỉ còn tồn tại một người bạn duy nhất -- cậu bé ở cùng một căn phòng với nó, người bị ép chịu đủ các loại thực nghiệm vô nhân tính.
Trong một lần thực nghiệm, nó cũng bị đem lên bàn thực nghiệm, nỗi đau kịch liệt khiến cho nó mất đi ý thức, lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ...... một đám người lạ đã bắt những tên xấu xa kia mang đi, và cứu người bị hại là nó, trong ánh mắt vừa dịu dàng lại có vẻ thương tiếc của người đàn ông đang ôm lấy nó, nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc -- nó đã biến thành cậu mất rồi.
Món quà cuối cùng mà người bạn để lại cho nó, cư nhiên chính là thân thể của con người! Cậu vừa hoảng sợ lại hiếu kì mở to đôi mắt trong sáng thánh thiện, sợ hãi rúc vào trong vòng tay ấm áp của người đàn ông đó, bắt đầu dùng trái tim của một chú chuột vàng kim để cảm nhận cuộc sống của một cậu bé.
--Bạch Nhật Mộng--
Chính văn chương 001
Người dịch: Fu
.
.
.
Ở một phòng thực nghiệm nào đó ......
" Tiểu Mi, có đói bụng không? "
Tôi ôm bụng, dựa người vào đống mạt gỗ khô ráo, mở to đôi mắt tròn, nhìn cậu con trai đang nằm trên cái giường thực nghiệm qua một cái lồng trắng.
Từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi và cậu con trai này đều ở cùng trong cái phòng thực nghiệm trắng vuông vức này, chưa hề bước ra ngoài lần nào. Mỗi lần đến thời gian nhất định thì sẽ có người đưa thức ăn cho hai chúng tôi, chỉ là mỗi khi tôi gặm xong dưa quỳ trong tay thì lại len lén giấu vài hạt về chỗ của mình, sau đó đi ra vẫn thấy thức ăn trước mặt con trai còn lại khá nhiều.
Lúc trước người cùng tôi ở chung một cái lồng - Khôi Khôi nói, lý do con trai ăn không nhiều là vì mỗi ngày có mấy người mặc áo khoác trắng luôn tiêm những thứ kì quái vào người của con trai, những thứ đó không những không tốt cho cơ thể mà còn ảnh hưởng tới khẩu vị, vì thế mỗi ngày con trai ăn chỉ một chút thức ăn, ngoài ra chủ yếu đều nhờ vào mấy bịch dịch dinh dưỡng ở kế bên để duy trì sự sống.
Tôi hỏi Khôi Khôi sao biết nhiều thế, nó chui vào đống mạt gỗ màu vàng kem hồi lâu rồi mới nói: " Tớ cũng không biết, mỗi lần bọn người kia làm thực nghiệm trên cơ thể của tớ và con trai xong thì tớ sẽ biết được một số điều kì lạ, xem này, tớ còn biết viết chữ của con người đấy! " Cái móng nho nhỏ của Khôi Khôi bứt lấy cây gỗ, nhúng chút nước và viết những thứ có hình thù kì lạ trên cái bàn gỗ, tôi biết đó là chữ con người hay dùng, mỗi lần mấy người khoác áo trắng bắt Khôi Khôi đi làm thực nghiệm sẽ để một đống giấy trên bàn, kế bên cái lồng,tuy đọc không hiểu nhưng tôi vẫn nhận ra thứ trên đó và thứ Khôi Khôi viết là giống nhau.