Trên bàn ăn ông bà Mục nhìn con gái và cháu ngoại mà vui đến bật khóc ...
Mục Anh gắp thức ăn cho ba mẹ mình " ba mẹ , ba mẹ ăn đi không phải vui vậy đâu , không phải con gái xinh đẹp của ba mẹ về rồi sao , từ nay con sẽ ở với ba mẹ mà hihi ..."
Bà Mục sụt sùi xoa đầu con gái " ừm con gái ngoan của mẹ nhiều năm như vậy giờ mới được về nhà ..."
Ông Mục thì bình tĩnh hơn " về là tốt rồi , từ nay ở nhà thôi đừng đi nữa ..."
Mục Hàn bĩu môi " ông bà , chỉ biết mỗi mẹ cháu thôi ..."
Mục Anh hừ một cái đá đá con trai mình " đó là ba mẹ của mẹ mà con ghen tỵ à ..."
Mục Hàn khẽ xì một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm ...
Mục Anh bỗng mở to mắt chớp chớp nhìn anh trai mình mỉm cười dễ thương ...
Mục Chấn Phong nhìn thấy thế giật giật miệng " được rồi muốn gì nói đi , làm như thế anh sợ lắm đấy ..."
Mục Anh cười hì hì đáp " cái biệt thự ở khu ngoại thành ấy , anh sang tên cho em đi ..."
Mục Chấn Phong vừa nghe liền sặc miếng cơm vừa ăn luôn " khụ ...khụ ... em nói gì , cái biệt thự như thế mà em bảo anh sang trên luôn á , em muốn lật trời hả ... "
Mục Anh ngước ánh mắt đáng thương nhìn anh " anh , anh mà không cho là em tủi thân khóc đấy , anh có biết con trai em lúc chiều vừa mới chê bai em vì ở đây em là một kẻ nghèo không ..."
Mục Chấn Phong trừng mắt nhìn Mục Hàn trong lòng thầm mắng cậu cháu ngoại này ..." được rồi anh đùa thôi mai anh sang tên cho em là được chứ gì ..."
Ông bà Mục thì cười hút cả mắt nhìn gia đình mình hạnh phúc vui vẻ thế này hai ông bà cũng thở phào ....
Mục Chấn Phong lấy cho bà Mục chén canh gà vừa hỏi " Mục Hàn lần này về được bao lâu ..."
Mục Hàn khẽ thở dài lắc đầu " cháu về được 5 tháng thôi , may mà lần này lập được công lớn nên cháu mới được thật ra lâu như vậy chứ còn không đừng mơ đi ra khỏi cái đảo ấy ..."
Mục Anh bĩu môi , Mục Chấn Phong gật đầu " ừm vậy phải cố gắng nhìn tình hình chắc cháu cũng chỉ cần đi vài ba năm nữa là được về thôi ..."
Mục Hàn bĩu môi " bác không biết à , tổ chức của cháu đã dự định trước là năm cháu 11 tuổi cháu sẽ dời khỏi đảo nhỏ rồi ... hazzi "
Mục Chấn Phong nhướng mày " vậy cũng còn 3 năm nữa nhỉ cô gắng lên ..."
Mục Hàn xì một tiếng , ông bà Mục thì thương cháu ngoại nhưng cũng phải chấp nhận thôi ...
Cô đã về thành phố A được một tuần rồi hôm nay cô quyết định sẽ trốn con đi chơi , ăn tối xong cô giả vờ mệt nên lên phòng ngủ , rồi từ phòng ngủ leo cửa xổ ra ngoài đi chơi ...
Quán bar night ban đêm nhộn nhịp , âm nhạc ầm ĩ trên tầng một người đang ông đứng dựa vào lần can nhìn xuống phía quần bar nơi mà cô gái đang ngồi uống rượu ...
Mục Anh vừa uống hết ly rượu đang định ra nhảy lúc thì bỗng cô nhói mày ..." hình như có ai đang nhìn mình thì phải ..."
Lẩm bẩm xong cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì , cô bỗng ngước nhìn lên tầng trên thì " ôi mẹ ơi ..."
Cô trả tiền rượu rồi cô cẳng chạy , phải biết rằng trong 9 năm qua nếu không phải kẻ trên đảo thì chắc chắn cô đã bị Vũ Thác bắt được rồi , mà nghĩ cũng lạ chẳng biết trên điên ấy bị sao lại treo thưởng 10 triệu cho ai bắt được với hoặc chỉ nơi cô đang ở cho hắn ...
Cô chạy được đến cửa thì đã bị xách lên , cô vung tay đạp chân mà không chạy được ...
Vũ Thác nhìn con ếch trên tay đang vung tay vung chân mà suýt thì bật cười " Mục Anh cuối cùng cũng bắt được em ..."
Mục Anh suýt thì hộc máu đi uống ly rượu thôi mà cũng bị bắt " tiểu Thác ăn , cũng lâu không gặp sao mà nay em lắm chuyện thế , chị bây giờ đang có chuyện gấp ... thả xuống nhanh ..."
Vũ Thác xách với đi về phía xe thật cô xuống ghế phụ lái khoá cửa lại rồi lên xe lái đi ...
Anh quay lại nhìn cô đang đập cửa để phi ra " được anh sẽ thả , nhưng mà thả trên giường được không ..."
Mục Anh quạ bay đầy đầu quát lớn " Vũ Thác anh bị thần kinh nặng à ..."