Thật chất thì Lục Hàn Kỳ từ lúc Lôi Tư Tầm tỉnh thì hắn cũng đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ ngủ để hắn xem tiểu nữ nhân này khi thức dậy thấy cảnh" ái muội 'này thì sẽ ra sao, nhưng mà không ngờ, chẳng có cảnh la hét hay thẹn thùng như trong trí tưởng tượng của hắn, mà hắn cảm thấy nữ nhân này đang chăm chú nhìn hắn cẩn thận như là đang xem một món hàng quý vậy. Chính vì như thế mà cái cảm giác quỷ dị tập kích lên mọi cơ quan thần kinh của hắn, không giả vờ nữa, ngay tức khắc hắn mở mắt.
Đôi con ngươi một mảnh thâm trầm, mênh mông vô tận không biết nó sâu bao nhiêu cũng không biết rộng như thế nào, đôi ngươi mang theo một thoáng lơ đãng và cả khí chất sát phạt quyết đoán. Lôi Tư Tầm âm trầm tán thưởng.
"Ngươi ôm ta đủ chưa? "
Lôi Tư Tầm nhìn tình trạng của hai người rồi lên tiếng, mặc dù nàng không ghét gì cái ôm của hắn, nhưng cứ như vậy nàng không thể nào dậy được a, mà giờ nàng đói, hôm qua dường như nàng chưa có ăn gì.
Như bản năng, Lục Hàn Kỳ buông tay ra ,rồi lại nhìn nữ nhân trước mặt, dường như mỗi lần hắn đối diện với nữ nhân này thì hắn đều ở thế bị động, vì hành vi và cách ứng xử quái dị của nàng làm cho hắn không thể đoán trước được mà ứng phó.
Lôi Tư Tầm bước xuống giường, nhìn lại chiếc giường, tấm trải đệm trắng tinh, hơi lộn xộn một chút nhưng mà rất là mới,nàng nhìn vào tấm trải giường, suy tư một chút. Lục Hàn Kỳ nhìn nàng nghi hoặc, tấm trải giường đó có gì thú vị mà lại khiến nàng chăm chú đến vậy? Cho nên nhìn theo tầm mắt của nàng nhìn lại.... Ta nhìn...ta nhìn.......nhìn cho thật kĩ.... ^^
Lôi Tư Tầm đột nhiên xoay người, chạy đến bàn trang điểm, lấy cái kéo nhỏ đi đến trước mặt Lục Hàn Kỳ.
Cái gì thế? Không phải tức giận vì hắn ôm nàng mà ngủ cho nên dùng kéo "ám hại " hắn chứ. Nhưng rõ ràng là tối qua nàng chui vào lòng hắn trước mà. Thất vương gia nhìn vào cái kéo, hết sức nghi hoặc.
"Ngươi.....sẽ không sợ đau đi?? "
Lục Hàn Kỳ lắc lắc đầu, lời chưa nói ra thì đã thấy ngón tay của mình bị mũi kéo đâm sợt qua, Lôi Tư Tầm nhanh như chớp, lấy ngón tay của hắn ấn ấn xuống đệm trải giường, vết máu đỏ lan vài chấm trên tấm trải giường trắng tinh. Một thoáng hài lòng, Lôi Tư Tầm gật gật đầu, nhìn kĩ miệng vết thương của Lục Hàn Kỳ, thấy nó vẫn cứ chảy máu, thoáng nhăn mày, nàng hình như ra tay hơi nặng, không nghĩ gì nhiều đưa ngón tay hắn lên miệng khẽ liếm.
Trên đời này chắc chắn chỉ có một người làm cho hắn biến sắc mặt như thế này, chính là người nữ nhân trước mặt đây. Từ tối qua cho đến giờ nàng đã làm cho hắn lộn xộn cảm xúc nhiều lần, nữ nhân này không biết hành động của mình là rất "ái muội "sao?!đã thế nàng còn nhìn hắn rất chi là lãnh đạm, khiến cho hắn cảm thấy mình như một sắc ma chuyển thế vậy. Hắn từ trước đến nay luôn thanh tâm hỏa dục nha.
Khoang miệng ấm nóng không giống như cơ thể lạnh lẽo của nàng môi anh đào mềm mại đầu lưỡi ướt át đang liếm vết thương của hắn. Bỗng hắn có cảm xúc muốn hôn vào bờ môi mềm mại kia.
Lôi Tư Tầm cảm thấy ngón tay hắn không còn chảy máu nữa, thoáng hài lòng, bàn tay nhỏ nâng lên bàn tay của hắn ,bôi ít thuốc, sau đó để xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, người này sau vậy, tự nhiên ngơ ngác mà nhìn nàng làm gì, không phải do sợ máu mà choáng váng chứ?
"Này..... Ngươi có ổn không.... "
Lôi Tư Tầm quơ quơ tay trước mặt hắn, Lục Hàn Kỳ sực tỉnh, giương mi nhìn nàng
"Làm vậy là có ý gì? "
Lôi Tư Tầm nhíu mày, chỉ vào tấm đệm có vệt máu
"Huyết xử nữ "
Rồi chỉ vào tay hắn, nhẹ giọng nói
"Ta sợ đau "
Ý nàng là sợ đau nên mới dùng huyết của ngươi nha. Lục Hàn Kỳ hết chỗ để nói rồi, lần đầu hắn gặp được một nữ nhân kì lạ như nàng. Chưa kịp lên tiếng hỏi, thì nữ nhân trước mặt hắn đã mở miệng nói tiếp
"Ta không phải là lão bà của ngươi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh Thê Thu Thập
Roman d'amourthể loại :Cổ trang, sủng nam9: Lục Hàn Kỳ nữ 9: Lôi Tư Tầm cảm ơn @Trucle-G đã cho ý tưởng 😘😘