☆, Tôi không phải là Tiểu Bạch.
Đinh đông, đinh đông.....
"Đến đây đến đây!"
Mở cửa chỉ thấy bên ngoài là một thanh niên đẹp trai sáng sủa, ánh nắng chiếu vào tựa như thiên sứ, Bạch Hiểu lập tức tái phát bệnh hoa si. May mắn là từ sáng đến giờ chưa uống nước, không thì nước miếng phải chảy ra ròng ròng.
"Em là Tiểu Bạch sao, anh là nhân viên viễn thông đến lắp đặt mạng."
Ặc... Vừa nghe đến hai chữ Tiểu Bạch, hào quang quanh người anh Viễn thông lập tức biến thành thủy tinh rơi ầm xuống đất. Bạch Hiểu nhăn mặt nói, "Tôi là Bạch Hiểu!"
Đối phương lại không tỏ vẻ chú ý chút nào nói đều giống nhau.
Giống nhau cái đầu nha!!! Có thể giống nhau sao?? Hai tên này một trên trời một dưới vực nha, Bạch Hiểu cao cấp nghệ thuật thế nào biết không!!! Bạch Hiểu rít gào trong lòng....
"Tiểu Bạch, máy tính em để ở đâu?"
"Tôi là Bạch Hiểu." Dứt lời liền dẫn đường anh Viễn thông đi vào phòng ngủ, bổ nhào vào trên giường ôm chầm lấy laptop, vuốt ve như vuốt ve một tình nhân đầy thân mật.
Anh Viễn thông dựa vào cửa phòng ngủ trêu chọc nói, "Tiểu Bạch này, lần đầu tiên đến chơi đã kéo anh vào phòng ngủ luôn là sao."
Nha, anh mới là Tiểu Bạch, cả nhà anh đều là Tiểu Bạch! Bạch Hiểu hắc tuyến chăng đầy đầu, không thèm để ý đến sự đùa giỡn của anh ta.
"Tôi tên là Bạch Hiểu, dây mạng gì đấy cứ mang lắp vào phòng ngủ tôi đi, chỗ này này." Dứt lời liền đặt laptop ở trên tủ cạnh giường. Đây chính là cái tủ mà Bạch Hiểu mua riêng về để thuận tiện cho việc chơi ngủ ngủ chơi, không cần phải rời khỏi giường, còn có thể mang một đống đồ ăn vặt bên cạnh, vì mục tiêu vĩ đại có thể không cần di chuyển liền không cần di chuyển.
"Không được." Bạch Hiểu đang tưởng tượng đầy sung sướng đã bị anh Viễn thông cắt ngang đầy vô tình.
"Vì sao?"
"Phóng xạ của máy tính quá lớn, không thể để đầu giường được." Sau đó chỉ vào bàn cách chừng 5 bước xa nói, "Để ở đây đi."
Máy tính tôi muốn để ở đâu thì để ở đó đúng không? Đúng vậy, muốn để đâu cũng được! Bạch Hiểu hoàn thành màn tự hỏi trong vòng chưa đầy một giây đồng hồ, sau đó kiên định nói: "Tôi muốn để ở đây."
"Không được."
Bị cự tuyệt Bạch Hiểu không bằng lòng, "Tôi muốn để ở đâu thì để ở đấy, anh không cần phải xen vào."
"Không được." Nói xong cũng không cần nghe Bạch Hiểu lắp dây mạng ở chỗ mình đã chỉ.
Bạch Hiểu tức giận, lấy laptop về ném trên giường nói, "Tôi muốn để ở đầu giường."
"Không thể được."
"Nếu anh không chịu thì để người khác đến làm!"
"Khu vực này là do tôi phụ trách, người khác không quản được."
YOU ARE READING
[ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ] GẠT NGƯỜI TIỂU CA
Teen FictionTác giả: Mạch Dong Dong Hùng Edit: Lavender's Nguồn raw: http://www.emmacn.com Tiểu công phúc hắc dụ dỗ ăn thịt tiểu bạch thụ !!!