CHÍNH VĂN HOÀN

808 19 8
                                    

☆ Chương số 01

An Tiếu Dư hai tay bưng chậu, dùng chân đá văng cửa phòng, mở giọng oanh vàng, "Nhị ca ca ~~"

Nhị ca đang chơi game online bị giọng ca oanh vàng gọi về, hai tay run rẩy nhìn An Tiếu Dư đang õng ẹo trước mắt mình, "Tiểu Dư Nhân có chuyện gì sao?"

An Tiếu Dư giơ chân đá Nhị ca, "Nhị ca ca, nhìn xem người ta trông thế nào?"

Lão Nhị hít vào một hơi cố gắng nhịn đau, "Tiểu Dư Nhân của chúng ta chắc chắn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi, còn gì phải nói nữa! Lại đụng phải cái thằng Hai lúa kia à?"

"Ờ." An Tiếu Dư gật đầu, chuyển sang ban công phơi quần áo.

Lão Nhị chậm rãi bò theo sau, bám vào khung cửa, "Anh nói này, thằng nhóc kia có phải có ý đồ gì với em không?"

"Trời mới biết."

An Tiếu Dư buồn bực, từ trước tới nay cậu vẫn tự nhận mình chính là vầng thái dương sáng chói lọi mà vẫn hòa ái dễ gần, là thanh niên tốt của xã hội, có điều gần đây lại đụng phải một thằng Hai lúa, mỗi lần nhìn thấy mặt thằng cha đó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của cậu. Bản thân cậu tuy rằng không phải đẹp trai kinh thiên động địa gì cho cam nhưng ít nhất các chị em vẫn đánh giá cậu đẹp trai, làm gì giống ma quỷ?

Chuyện này xảy ra từ mấy hôm trước, An Tiếu Dư đến phòng tắm công cộng giặt quần áo, lúc ấy có đứa phòng bên cạnh cũng đang giặt đồ nhìn thấy cậu liền cuống quít bê chậu quần áo bỏ chạy, không may trượt chân vấp ngã, chậu quần áo cũng gặp nạn.

An Tiếu Dư nghe được tiếng động liền tốt bụng ra nhặt giúp, nào ngờ tên kia vừa thấy cậu liền bê chậu chạy đi không thèm quay lại lấy đồ, An Tiếu Dư đứng ngốc một lúc, tên kia đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Nhìn cái quần, lại nhìn bốn phía, cậu liền đem cái quần đó vào giặt cùng đem về.

Trở lại kí túc xá cậu liền đăng thông báo: Người bỏ quên quần kia, đến phòng 405 mà lấy lại.

Không có người đến lấy lại, chiếc quần cuối cùng bị An Tiếu Dư ném xuống đáy tủ đồ.

An Tiếu Dư nghĩ đến việc bán quần kia đi, thứ nhất là không thích mặc đồ của người khác, thứ hai là, cái quần kia dài quá, cậu mặc không vừa. Hừ, cậu cũng cao tới 180cm không phải sao, thế nhưng cái tên đó còn cao hơn cả cậu, nói cách khác chính là một thằng cha cao to hơn cậu thế nhưng lại sợ cậu tới mức quần cũng không cần! Chẳng lẽ nhìn cậu đáng sợ lắm sao?

Về sau cậu đụng phải thằng Hai lúa kia mấy lần, cũng không nói là đụng, chính là đi giặt đồ thì thấy, có điều vừa nhìn thấy liền bỏ chạy, căn bản không có cơ hội mặt đối mặt, An Tiếu Dư rất muốn hô hào quần chúng bao vây chặn đường tên đó lại.

Ba đứa bạn cùng phòng của An Tiếu Dư lại biết thân phận của Hai lúa trước An Tiếu Dư.

Chuyện là, một ngày đẹp trời nọ, ba người rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền cùng nhau phân tích cậu Hai lúa nhà An Tiếu Dư, căn cứ vào vị trí của phòng tắm công cộng và chiều dài của chiếc quần, người có quần ở lầu 4 mà An Tiếu Dư không mặc được cũng không nhiều. Ba người tìm hiểu một hồi liền vây lấy An Tiếu Dư. Dễ nhìn! Vô cùng dễ nhìn! Dáng người cũng tốt. Kêu An Tiếu Dư nhanh chuyển làm gay đi, đừng theo đuổi chị em gái làm gì cho mệt. Vốn khoa tự nhiên nữ sinh đã ít, nếu làm được vừa vặn giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho anh em, tuyệt đối là vẹn cả đôi đường, con đường tương lai thật tốt đẹp a!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ] THÂN ÁI, ĐỪNG NGẠI MÀWhere stories live. Discover now