"Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa? vương Nguyên đâu?" Vương Thức mặc âu phục chỉnh tề thấy Sakura và Lưu Minh cũng đã ăn mặt chỉnh chu nhưng lại không thấy Vương Nguyên liền hỏi.
"Cậu ta đi từ sớm rồi, mà có thật là cậu muốn đi dự lễ cưới đó không vậy?" Lưu Minh nhìn Vương Thức nghi hoặc hỏi, lúc thiệp cưới được đưa đến cho Lưu Minh anh đã hứ lạnh còn muốn xé chúng đi may mà lấy lại kịp tự dưng đùng một cái lại đòi theo, đúng là rất kì lạ.
"Tôi thấy trong lòng rất bất an, tôi muốn đi xem thử, thử xem Vương Tuấn Khải sẽ biểu hiện thế nào khi nhìn thấy tôi" Vương Thức nói xong thì đi lướt ngang Lưu Minh mà ra xe, Lưu Minh nhún vai rồi nối gót theo sau, Sakura cũng chỉ bỏ lại câu "họ Vương đúng là bọn phiền phức" rồi theo hai người họ lên xe.
Còn về phần Vương Nguyên từ sớm cậu đã có mặt tại các tòa nhà cao tần, để chọn cho mình một tầm ngắm tốt nhất, theo như cậu suy đoán thì chắc chắn hắn sẽ tấn công Tuấn Khải lúc cha sứ đọc tuyên thề hoặc là lúc cô dâu định tung hoa, để cho chắc ăn nên cậu đã đến sớm để phòng bất trách.
Đúng như cậu nghĩ, bọn họ sẽ dùng bắn tỉa để có thể an toàn mà rút lui, còn muốn an toàn hơn thì chắc rằng họ sẽ thuê sát thủ như thế họ sẽ hoàn toàn bị loại bỏ hoài nghi. Tuy cậu trước giờ không theo Vương Tuấn Khải làm mấy việc này nhưng vì anh nên cậu đã tìm hiểu rất nhiều thủ đoạn của bọn chúng, cậu muốn giúp anh gì đó, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội sử dụng, không ngờ khi có thể sử dụng thì lại trong tình cảnh này.
Cậu dù ống dòm quan sát những nơi được cho là thuận lợi trong việc ám sát, cậu phát hiện ra được chúng gồm 5 tên, trong đó có cả một tên lúc trước đã bị cậu đánh bại ở bến cảng, cậu cũng khá bất ngờ sao hắn lại có thể tiếp tục tham gia ám sát Tuấn Khải khi đã bị thất thủ, nhưng cậu không rảnh mà quan tâm đến hắn nữa, cậu lắp ống giảm thanh vào khẩu SVD rồi ngắm vào vai của từng đối phương mà nhắm đến, tuy đây chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu nhưng có 2 trong số chúng thuộc dân chuyên nghiệp, dù đã làm chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu cũng đã lãnh phải hai viên đạn vào tay trái, may mắn chúng chỉ xước qua da nhưng vết thương khá sâu và chảy máu khá nhiều, cậu không chịu thua, cậu đã tính trước cả rồi nên đã lấy khăn cột lại vết thương để tạm thời cầm máu, cậu nhanh chóng chạy đến khách sạn nơi diễn ra buổi lễ, cậu phải nói chuyện rõ ràng với ông ta, cậu mặc một áo khoác đen dài, cậu đặt súng vào túi quần bên phải thận với tay mình rồi bước vào khách sạn, cậu lẻn được vào bên trong phòng của giám đốc Trương liền thả nón áo xuống hai tay cho vào túi quần lạnh nhạt nhìn ông.
Ông thì rất thong thả thoải mái ngồi nhăm nhi ly rượu trong tay, trong phòng chỉ có 2 người ông và người quản lí thân cận của mình, khi thấy cậu bước vào, ban đầu ông và hắn có hơi bất ngờ sau đó ông lại trưng ra bộ mặt cười cười ghê tởm đó mà nhìn cậu.
"Ồ thầy Vương, cậu đến chung vui với chúng tôi sao lại không ở dưới sảnh mà lên đến tận đây?"
"Ông đừng có nhiều lời nữa, tôi muốn hỏi ông, ông muốn sát hại Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên vào thẳng vấn đề nói.
"Cậu đang nói gì vậy tôi..."
"Ông thôi vờ vịt đi, tôi biết tất cả rồi, kể cả 5 sát thủ ông mời đến tôi đã hạ cả rồi, nếu ông dừng tay lại tôi sẽ tha cho ông một con đường sống bằng không thì đừng trách" Vương Nguyên rút súng ra hướng về phía ông nói.
Tay quản lí vừa thấy cậu rút súng hắn cũng liền rút súng ra hướng về phía cậu
"Hahahaha..... Ngươi biết thì đã sao? Ta không dừng tay thì ngươi có thể làm gì ta? Giết ta à, người đừng quên giờ ta là cha vợ của Vương Tuấn Khải, ngươi giết ta hắn sẽ để yên cho ngươi sao, nực cười hahaha" ông ta cười ngạo nghễ nói."Hahaha ông xem thường Vương Nguyên này quá rồi, ông vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại đứng ở đây mà không một ai phát hiện sao?" cậu dừng một chút xem biểu hiện của ông rồi tiếp tục lên tiếng "trước khi ông chết tôi sẽ cho ông biết một thứ thú vị, tôi sống là vì Vương Tuấn Khải, tôi sẽ loại bỏ tất cả những vật ngán đường anh ấy, sát thủ, Lưu Sâm và cả ông" dứt câu cậu nổ súng, viên đạn bắn trúng vào ngực trái của ông, ông ôm ngực ngã xuống, quản lí cũng không trơ mắt mà định bóp cò, nào ngờ phản xạ của cậu quá nhanh đã ra tay trước khi hắn kịp hành động. Vương Nguyên hành động xong thì đi đến bàn lấy USB gắn vào laptop được đặt trên bàn sao chép lại toàn bộ dữ liệu vào đó rồi rời đi, nhưng thật không may cậu lại bị người của Jackson phát hiện, cậu nhanh chóng choàng nón áo lên rồi bỏ chạy, 3 người họ chia nhau ra hai người vào phòng xem xét còn 1 người thì đuổi theo cậu, hai tên đó vào trong thấy cả hai đều bị bắn liền gọi điện thông báo cho Tuấn Khải một mặt gọi cho xe cấp cứu.
Vương Thức, Lưu Minh thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên bỏ vào trong thì lập tức đuổi theo để nghe ngóng, còn Sakura thì bận lườm Thiên Tỉ và Chí Hoành ở bên kia nên hai người họ đi mất cô nào hay biết.
Vương Tuấn Khải chạy đến cửa thoát hiểm nhìn thấy người chùm áo đen như lời bọn thuộc hạ nói, anh liền giơ súng lên nhắm vào người đó mà nổ súng.
Phát súng vừa nổ lên Vương Thức liền tái mặt mà chạy đến hốt hoảng hô lên "Vương Nguyên nhi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên Nhau
Romance- Vương Nguyên: bạn thân của Vương Tuấn Khải, là một giáo viên đại học, là một tay thiện xạ của trường, Judo và Karte đều thuộc hạng A - Vương Tuấn Khải: con trai của một ông trùm mafia, thừa kế cha mình năm 18 tuổi, cầm, kì, thi, họa, võ thuật đều...