Sau chuyện lần trước, tôi có nên cám ơn tên người yêu phụ bạc kia không nhỉ? Vì dường như khoảng cách của tình bạn giữa tôi và Uyển càng được kéo lại, chúng tôi thân nhau hơn trước. Đi chơi, ăn trưa, tan học ra về đều là đi cùng nhau và dĩ nhiên cũng có sự hiện diện của cái tên Phong kia.
Nhưng hôm nay thì lại khác. Tôi rủ hai người họ tan trường cùng đi ăn kem ở quán mới mở gần nhà, nghe nói còn được khuyến mãi cho ngày khai trương hôm nay. Vậy mà tôi nhận thẳng cả hai lời từ chối, họ bảo có việc bận, còn nói tôi tự về trước. Ăn kem mà không có hội bạn thì chán chết đi được, nên tôi cũng đành buồn rầu đi thẳng một mạch về nhà. Quá quen với việc đi chung với Phong nên giờ đi một mình cảm giác thật trống trãi. Có khi nào bỗng nhiên đang đi tôi lại bị chặn đường rồi đánh cho bầm dập tới nổi không lết được về nhà không nhỉ ?...
Bỗng tôi chợt nhớ tới lần mà tôi cùng Phong một tiệm bán đồ mỹ phẩm, những vật dụng makeup không thể nào thiếu của con gái để chọn quà sinh nhật cho bà. Tôi lựa hết màu son này đến màu son khác, thậm chí còn tô thử cho Phong xem. Vậy mà hắn chê hết lần này đến lần khác. Lúc thì " Nhìn như mới bị đập " hay " Mới ăn tiết canh à ? ", rồi lại " Như bôi tương ớt lên vậy ". Tôi lau muốn rách cả miệng, phải đến cả tiếng chúng tôi mới chọn được mẫu mà mình yêu thích. Nhưng việc lựa đồ lâu có lẽ một phần là do tôi đã tò mò hỏi chuyện về mối tình đầu của tên đó và đó cũng là lần đầu tiên, hắn ta kể cho tôi nghe về cô gái đó.
Đại khái là hắn chỉ nhớ một số chuyện của cả hai lúc trước và những đặc điểm của người con gái ấy như nốt ruồi ở phía sau vai, khi cười để lộ hai cái răng khểnh rất dễ thương, tóc cũng dài hơn vai một tí. Vì cả hai chỉ gặp nhau có một lần duy nhất nên hình ảnh của người con gái đó cũng dần như phai mờ theo thời gian. Nhưng Phong nói rằng hắn vẫn còn nhớ cái biệt danh lãng nhách mà cô ấy đặt cho hắn :" Bột mập ". Chỉ đơn giản vì lúc trước hắn rất hay khóc như công tử bột yếu đuối, lại còn mũm mỉm nữa nên có lẽ đó là lí do ra đời của tên gọi đó.
Nhưng có một điều khiến tôi chú ý đó là một cô gái bước vào tiệm cách chúng tôi không lâu. Cô ấy bịt khẩu trang, đeo cả kính râm nữa chứ. Có ai đời nào lại ăn mặc như thế khi đi mua đồ trang điểm cho chứ ? Cô ấy dường như không mua gì, chỉ đứng gần đó, cầm lên rồi lại đặt xuống không biết là mấy lần nữa. Làm tôi cứ tưởng cô ta xuất thân từ một nhóm tà đạo bí mật nào đó.
Trở về với hiện tại.Đến trước cửa nhà, tôi chợt thấy Uyển với Phong. Họ đang chào tạm biệt nhau nhưng không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh một cặp đôi vừa hẹn hò về và tình tứ chào tạm biệt nhau trong luyến tiếc. Khi thấy Uyển đi xa, tôi mới chạy tới tò mò hỏi:
_ Hai người hẹn nhau đi chơi, bỏ tui một mình vậy hả?
_ Làm gì có, tụi tui trên đường đi thì gặp nhau thôi
Tôi chỉ " ừa, vậy hả? " rồi đi thẳng vào nhà, không quên ném ánh mắt nghi ngờ về phía hắn.
Ăn uống, tắm rửa sạch sẽ tôi ngã ngay người vào cái giường êm ái, đây mới chính là người yêu hoàn hảo nhất của tôi. Chợt tôi nhận được tin nhắn của Uyển:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu
Ficción General" Cả 2 là bạn thân của nhau từ nhỏ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Phong luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình mà không hề biết rằng, người đó lại là cô bạn thân Lạc Lạc đã luôn ở bên cạnh mình. Cho đến một ngày khi tìm được một bức hình thì mọi nút t...