Thế kỉ 21 đầy tự do , độc lập và hạnh phúc!
Vẫn là hình bóng nhỏ bé ấy với chiếc kính đôi con mắt hai mí ngày nào lặng lẽ ngồi nơi đó.
Tấm lưng mỏng rung rinh theo từng nhịp hô hấp.
Đôi tay vẫn lật từng trang nhật kí mang từng kỉ niệm tuổi dậy thì mơ mộng.
Nhưng đâu đơn giản là vậy, những trang giấy ấy dù là rất mỏng nhưng khi thấm nhoè những mảng nước có vị mặn chát từ thủy lệ đã càng trở nên mềm nhũn và dường như đã mất cạnh.
Có chăng hồi niệm của cậu lại là một nỗi u buồn?
Cậu đã từng nghĩ hay là giải quyết nó bằng hành động mạo hiểm nhưng thực tế , rồi chỉ một vài phút sau ý tưởng le lói đó đã bị vụt tắt qua vài giây ngắn ngủi.
Cậu biết quá khứ và suy nghĩ cho quá khứ ấy là một điều không tốt cho bản thân, nếu xa xôi hơn, nếu nỡ may bất trắc cậu làm gì dại dột thì ... thì... thì lúc sau đó cậu sẽ không biết còn có cơ hội để mà hối hận hoặc được hối hận thì sẽ đến mức độ nào nữa, hay lại tự trách số phận mình thật quá đỗi ương dở , xấu xa.
Mảnh hồi ức tuổi dậy thì nói ra người khác nghe vào tưởng chừng trông cậu như một kẻ ngu ngốc kèm dại khờ, nhưng mà nếu không có mảng quá khứ ấy , có khi nào cậu đã không biết rằng: " Tình yêu ở tuổi dậy thì trong sáng và sâu sắc đến chừng nào?"
Từng trang nhật kí, là từng dòng tâm sự hoặc là một điều chú thích nho nhỏ nào đó.
Từng trang rồi từng chiếc ảnh cơ hồ lần lượt cứ hiện ra trước mắt cũng giống như ở trong trí nhớ của cậu đang tua lại những câu chuyện về chính mình,tuy chúng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt,không liền nét nhưng cũng đủ làm cho tâm trạng cậu rối rắm hoặc thẹn thùng hoặc xấu hổ hay là những nụ cười nhàn nhạt đầy u sầu bất mãn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ê nhóc lùn, đã lùn mà còn bày đặt ngồi sau sao?"
Đây chính là câu nói của người mà cậu đã yêu đến tận bây giờ đấy à ? Điều buồn cười này sẽ có ai nhìn vào mà trêu ghẹo chứ? Điều buồn cười này là cậu tự hỏi và cũng tự gật đầu trả lời .
Anh ta là một Bad boy , một Bad boy nhưng lại rất hấp dẫn , anh ta lười học nhưng rất thông minh , anh ta lạnh lùng nhưng rất nghĩa khí , anh ta ... anh ta đẹp trai và có một chiều cao lí tưởng để thu hút ánh nhìn từ người khác ngay cái tuổi dậy thì này. Cậu thật ngốc nghếch để mình rơi vào lưới tình nhưng không có cái nằm trong sự sắp đặt của anh ta.
Anh ta rất lạnh nhạt với cậu nhưng thích đùa cợt cậu mỗi khi có hứng, vì sao vậy?
Vì cậu lúc ấy ngu ngơ, xấu xí và dễ bị dụ dỗ.
" Ngồi sau thì mát-xa đầu cho tao! Cái thằng ngơ này"
Thực sự rằng cậu không có ngơ đâu, cậu rất uất ức , uất ức vì mình không phải người hầu của anh ta, nhưng cậu lại bất lực vì cậu hiền lành và anh ta thì quá mức đại ca giang hồ, khi ấy cậu sợ đắc tội rồi lại vì sợ bị xử trảm, mệt lắm. Đành rằng " Nhỏ con bị bắt nạt vậy"