01

586 52 3
                                    

Daehwi nhanh nhẹn đỡ lấy đóa hoa nhài từ tay anh bạn nhỏ đối diện, xoa đầu nó và phát cho một chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn như lời cảm ơn. Cậu bé cười tươi rói, quay người chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất sau đầu ngõ.

Hương hoa nhài thanh thanh hòa quyện với mùi trà chanh gừng từ người em cũng không khó chịu lắm, Daehwi nghĩ thầm. Hoa nhài hôm nay màu trắng, trắng muốt và được bảo quản kỹ nên chẳng nhìn ra một vệt màu khác nào. Một tay Daehwi ôm hoa, một tay mở cửa. Trong nhà, Woojin hyung đang nấu ăn sáng với chút khoai tây còn thừa lại.

"Lại một đóa hoa nhài cho nhóc hả? Màu trắng à, xem chừng nhóc thật sự là Bồ Tát trong mắt người kia đấy."

"Nói bậy." Daehwi cắm hoa vào lọ trên mặt bàn kính, tiếc nuối đem đóa hoa nhài vẫn còn nguyên sắc vàng đặt trên kệ bếp. "Một lát nữa, anh ép thành hoa khô cho em nhé?"

Woojin "ừ" một tiếng, sau đó lạch cạch bát đũa chuẩn bị bữa sáng. Mồm miệng của chim sẻ líu ríu liên hồi, đương nhiên không thể nào ừ hử một tiếng rồi thôi được.

"Anh bảo này, nhóc không tò mò xem người kia là ai à? Đoán chừng cũng vài tháng rồi, không biết người ta là ai mà vẫn nhận hoa của người ta đấy ư? Hôm thì hoa hồng, hôm thì hoa nhài đủ các màu, đàng hoàng đứng trước mặt có phải nhanh nhẹn hơn không nhỉ!"

Daehwi cười cười nói giỡn mấy câu, chắc người ta mở một tiệm hoa. Cần gì phải tò mò cơ chứ, em biết rõ như lòng bàn tay người tặng hoa là tên ngốc vẫn lén lút nhìn theo em mỗi khi em đến lớp. Bae Jinyoung ơi là Bae Jinyoung, hắn tặng cho em những bông hoa nhài màu tím để bảo rằng em rất nhạy cảm, vậy hà cớ gì mà em không nhận ra ánh mắt nóng rực sau lưng mình cơ chứ.

Nhưng Daehwi không nói cho ai hết. Nếu Bae Jinyoung muốn giấu, em sẽ giấu giùm hắn vậy. Nói cho người khác cũng không phải ý tưởng hay ho gì, em thích hắn mà, mùi bạc hà nồng đậm trên người hắn khiến em ngất ngây.

"Tên nhóc này..." Woojin ngừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào Daehwi đến khi em phải cho anh trai một cái nhìu mày, Woojin mới nói tiếp: "Em dậy thì hơi muộn đấy nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Khi Jihoon học năm hai đại học, không phải cũng đến kỳ phát tình rồi sao? Nó đặc biệt chờ mong, còn lải nhải suốt ngày bên tai anh rằng liệu Daniel hyung có thích mùi soda chanh tươi của nó không. Thật là, anh cũng không ngửi thấy mà..."

Anh trai của em mắc bệnh dông dài, mỗi lần nói thì sẽ ríu rít khuyến mãi thêm rất nhiều câu chuyện nữa. Daehwi đành phải cắt ngang: "Thế anh có ngửi thấy mùi của em không? Mùi trà chanh gừng ấy."

"Không. Pheromone của nhóc cực kỳ nhạt luôn, chẳng giống omega chút nào. Không phải anh nói đâu nhé, rõ là Jihoon cũng bảo thế mà."

Daehwi lúc lắc đầu, bĩu môi ra vẻ chán nản. Em rất thích ở cạnh Jihoon hyung, mùi soda chanh tươi của anh ấy lúc nào cũng thơm ngát và mát lạnh như được ướp đá. Đứng hơi gần một chút là bay tràn vào cánh mũi, chỉ muốn ôm chặt Jihoon hyung trong tay mãi thôi. Nhất là những ngày nóng, cảm giác giống một ly nước đang sủi ga trong miệng vậy. Ghen tị quá đi mất, không biết tên ngốc Bae Jinyoung luôn đứng tít xa có nhận được chút trà chanh gừng nào không.

| baehwi, abo | ngài bạc hà và những đóa hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ