☆007☆Cổ tích đều là gạt người.
Lết ra từ phòng sách, Vũ Tuyết Đồng một tay ôm lưng, một tay chống vách tường, nhích từng chút một, dáng đi chẳng khác nào bà lão. Còn mặt...nước mắt lăn dài, thống hận trong lòng.
Tại sao Nghiêm lão sư lại nỡ nặng tay với một cô bé mười tám xuân xanh vô địch đáng yêu như cô thế này?
Nhìn xuống hai chân đang run run của mình, Vũ Tuyết Đồng chỉ muốn khóc lớn lên. Hai giờ trong mật thất, cô bị Nghiêm lão sư liên tục quật quã, bẻ tay, kéo chân, kẹp cổ...cô bị ngược đãi suốt hai giờ!
Liệu cô có thể trụ được hai tháng hay là ba ngày liền treo?
"Tuyết Đồng tiểu thư, lão gia và Trần lão sư đang đợi cô ở phòng khách." Không cần ngẩng đầu lên Vũ Tuyết Đồng cũng biết là ai, cô mím chặt môi, hít một hơi thật sâu.
"Không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút sao?" Vũ Tuyết Đồng giương mắt nhìn lên Tiểu Kiên, cố gắng rặn ra một nụ cười.
"Cô ra đó ngồi nói chuyện với lão gia, có thể nghỉ ngơi một chút." Mặt của Tiểu Kiên vẫn lạnh tanh, không có chút cảm thông với Vũ Tuyết Đồng. Anh ta từng trãi qua huấn luyện ma quỷ khốc liệt hơn cô không biết bao nhiêu lần, nên những gì cô đang chịu, chỉ bằng một đầu ngón út.
Vũ Tuyết Đồng ghét bỏ bĩu môi, cô đứng thẳng người lên, hất tóc một cái, kiêu ngạo bước đi. Vì vừa rồi cô nhận ra ánh mắt xem thường của Tiểu Kiên.
Hừ, nếu là tiểu thư con nhà danh giá thì đã sớm khóc kêu cha gọi mẹ rồi, cô kiên trì tới bây giờ mà Tiểu Kiên vẫn chê bai?
Đúng là khúc gỗ!
Tiểu Kiên biết Vũ Tuyết Đồng nghĩ gì, nhìn cô dù chân đang run nhưng vẫn kiên trì đi thẳng. Anh ta bội phục trong lòng. Các con cháu danh môn khác muốn vào Bracle Power – T đều chịu sự huấn luyện từ mấy năm, còn cô phải gấp rút trong ba tháng. Nếu cô thành công vào được trường, anh ta sẽ cam bái hạ phong.
Vũ Tuyết Đồng nghiến chặt răng, đi ra tới phòng khách thì mặt cô đã lấm tấm mồ hôi, không chào hỏi Từ lão cô đã ngồi vào sofa ở đối diện, không chút sức sống nhìn qua ông, "Từ lão đầu, đưa con đi cấp cứu đi."
Từ lão vắt chéo chân, trên tay cầm tách trà, nhàn nhã nhìn cô, "Nhìn khí sắc con tốt như vậy, đi bệnh viện làm gì?"
Vũ Tuyết Đồng run rẩy khóe môi, thật chướng mắt với bộ dạng nhàn hạ của Từ lão, "Khí sắc tốt? Ông không thấy mặt con không còn giọt máu nào sao? Tay chân cũng rã rời rồi đây." Cô giơ hai tay dường như đã xụi lơ và đôi chân run như cầy sấy của mình lên, để Từ lão và Trần lão sư chiêm ngưỡng.
Lần này tới lượt Từ lão run rẩy khóe môi, đối với một người nho nhã như Trần lão sư, anh ta chỉ nhẹ lắc đầu vì hành động không chút nữ tính của cô.
"Đâu có, mặt con rất hồng hào." Vũ Tuyết Đồng ngã lưng thật mạnh vào sofa, trợn trắng mắt với câu nói của Từ lão. Cô mệt tới nỗi thở không ra hơi, hồng hào ở đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)
Fiction généraleThể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị lãng mạn, 1 vs 1, 3s. Cô lớn lên ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, lại cách xa với thành thị cả một biển lớn trãi dài mênh mông. Tuy rằng sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cô lại là một người phi thư...