Chương 1 : Bôn ba khắp chốn

38 6 0
                                    


Từ Công chúa vong quốc thấp hèn hạ tiện đến Hoàng hậu quyền khuynh thiên hạ rồi ngồi lên Long ỷ được vạn dân xưng Nữ Đế.

Từng bước từng bước đều là đi chân trần trên lưỡi đao sắc,ngâm thân mình vào biển máu lạnh.

Cả cuộc đời ta từ thấp hèn hạ tiện cho đến Quân lâm thiên hạ đều là vì y một cái chân tình,nhưng y ngoài nắm tay ta cho ta một cái quyền khuynh thiên hạ rốt cuộc vẫn không nhìn ta lấy một cái.

Ngày thành mất,ta từng đứng trên Vọng Quân Đài lập lời thề nhất định sẽ phục quốc quay về.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy,ta chính mắt thấy quân giặc tràn vào thành,bảy tấc sa nhuốm đẫm máu đỏ của binh sĩ.Ta mơ hồ thấy phụ thân ôm thốc người ta ném xuống đường hầm rồi cũng mơ hồ thấy trưởng tỷ cao quý đường đường Trưởng công chúa Tây Á bị cưỡng hiếp,bị lăng nhục đến chết thế nào.

Ta không thể mơ hồ nổi nữa,ta phải thật tỉnh táo,ta đứng ở Vọng Quân đài,bốn phía hoang vu,xác chết đầy đấy,máu thấm ướt hài ta.

Phụ hoàng mẫu hậu,tỷ tỷ,đợi ta đủ mạnh,đủ cường hãn nhất định sẽ quay về ...Đợi A Khâu.

Ta nửa bước nửa lê ra khỏi mật đạo,trước mắt ta là thảo nguyên Tư Hãn Á nơi đóng quân của Bắc Dã Quân.Bốn bề xanh ngát ,phía xa xa là trống luyện binh làm ta đứng nhịp.Ngày hôm đó,cái ngày mà ta từ Công chúa Tây Á muôn vàn sủng ái trở thành vong quốc công chúa hạ tiện không chịu nổi.Ngày hôm đó,tiếng trông cũng rộn rã như vậy....

Bôn ba khắp chốn,đến một thị trấn nhỏ tên Giang Hà ở biên cương Tây Á và Bắc Dã,thôn dân nơi đây đều tụ tập xem một cáo phó,ta cố hết sức lực cuối cùng luồn lách vào trong đám người.Qủa nhiên trời cũng thương xót ta,Bắc Dã tuyển binh sĩ tòng quân.

Dùng gần hết số tiền trên người ta có,đêm đó ta nán lại ở một khách điểm nhỏ ven đường,ta mượn lão bản  một cây kéo.Tự ngắm bản thân mình trước gương đồng đã hoen rỉ của quán,thật xinh đẹp,đã rất lâu ta chưa soi gương,rất lâu rồi...

Ta tự cắt đi mái tóc chính mình,trên cõi đời giờ đây chỉ còn Phượng Mặc,Phượng Thanh Khâu đã chết vào chiến loạn rồi,ta thầm nhủ.

Sáng hôm sau,ta vụng về búi tóc nam nhân nhỏ trên đỉnh đầu,để nửa phía dưới tản mạn chạm lưng đến chỗ tuyển quân.Hi vọng phục quốc duy nhất của ta,Bắc Dã có giao hảo ngàn đời với Tây Á dù tia hi vọng này thật sự quá mỏng manh.Ta vẫn phải thử,dù cho là nhỏ nhất.

"Vị đại ca này,hẳn là tướng tá lâu năm,tiểu đệ đây tặng huynh coi như chút thành ý" Ta cười hì hì,làm một bộ dạng xu nịnh tên Đồn trưởng phụng sự tuyển binh lính.

Hắn nhìn thân vóc ta một chút lại nhìn bạc trên tay,cuối cùng chấm một vết đỏ như máu vào sổ,cũng may thay là thân hình nữ nhân Tây Á trời sinh vốn khá cao lớn nên ta thuận lợi thông qua mà không ai nghi ngờ.


Chiến tranh liên miên,binh sĩ chết đếm nhiều không xuể,đây là thời điểm thiếu binh sĩ trầm trọng nên ta không chút cản trở thành binh sĩ dưới trướng Chiến Bắc Vọng.

Nhất dạ đông lưu - Quyền khuynh thiên hạ.Where stories live. Discover now