Chương 9

1.8K 185 1
                                    

Tình Minh đập nồi bán sắt cho Đại Thiên Cẩu trực tiếp thăng lên năm sao xong liền đặt toàn bộ hy vọng ký thác lên thân Yêu Hồ, chỉ vì mông lung trong ký ức có nhớ một câu nói của Yêu Hồ. "Không lần lo lắng, ta đã có cách!"

Đại Thiên Cẩu thăng lên năm sao xong cũng không cần Yêu Hồ phải theo sau hỗ trợ nữa, nhưng Tình Minh với hắn tuyệt đối là phóng túng, dù sao trong cái liêu Châu Phi này cũng chỉ có duy nhất một SSR, không có yêu quái sáu sao cường đại gì đó, vậy thì hắn muốn cái gì cứ để cho hắn muốn đi.

Yêu Hồ dạo gần đây cũng chăm chỉ đi đánh phó bản hẳn, thi thoảng còn đi ủy thác mấy lần, bị bạch tuộc phun một thân nước mực đen ngòm cũng không buồn không giận, chỉ cần quay về liêu tắm xong lập tức lại khinh trang thượng trận khí thế bừng bừng.

Đại Thiên Cẩu vẫn xem bản thân giống như lúc còn đang ở cấp thấp, nhắm mắt theo sau đuôi Yêu Hồ, mỗi lần đánh đều cố ý nhường y tới trước, nếu còn dư lửa cho người kia dùng thì mới sử dụng đại chiêu, nếu không thì chỉ nhẹ nhàng thả một cái Phong Nhận, hoặc chỉ khoanh tay nhìn Yêu Hồ vung vẩy quạt đánh trời đánh đất muốn làm gì thì làm.

Đại Thiên Cẩu dạo gần đây luôn luôn lặp đi lặp lại một giấc mộng. Ở trong mộng hắn cao cao ngồi trên một thân cân lớn, cây sáo nắm chặt trong tay thổi một khúc nhạc xưa cũ, giai điệu uyển chuyển động lòng người, tiếng sáo theo gió mà lay động xào xạc qua mấy nhành cây, mang theo một hồ ly với đôi mắt tò mò tiến tới.

Hồ ly kia toàn thân trắng như tuyết, ở cuối tai và đuôi có màu tím nhàn nhạt, đôi đồng tử vàng rực của hồ ly chỉ ngập tràn là hình bóng của hắn, sau một hồi ngẩn ngơ nghe hắn sáo một khúc dưới tàng cây liền cứ như vậy  cuộn tròn ngủ thiếp đi.

Đó là Yêu Hồ. Hắn ở trên ngọn cây nhìn chăm chú xuống đồng xanh cỏ rộng cả ngày, mà ở dưới hồ ly cũng say sưa ngủ nguyên một ngày.

Lúc trước khi bị Tình Minh triệu hồi tới, Đại Thiên Cẩu luôn luôn thích ở trong địa bàn của mình không chịu ra ngoài, một người một cây, trăm năm cô độc, ngàn vạn tự tại. Thi thoảng nghe mấy chuyện hoang đường ở Bình An kinh cố sự, cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu của mấy tiểu yêu nho nhỏ mà thôi.

Yêu Hồ lúc đó chính là kẻ đầu têu trong vô số đại sự lớn nhỏ của Bình An kinh, nhưng cũng chỉ là mấy vụ tiểu đả tiểu nháo, cái gì mà trộm rượu của Đào Hoa Yêu, hoặc là đùa bỡn Khiêu muội bị Khiêu ca đuổi đánh chạy tán loạn. Yêu Hồ ở trong câu chuyện của đám tiểu yêu luôn có tính mơ mơ hồ hồ, cho nên tính cách của y như thế nào cũng không ai chắc chắn nắm rõ. Có lời đồn đại rằng y hễ yêu thích một ai liền đem người kia giết chết sau đó giấu ở nơi chỉ một mình mình biết, những lời này Đại Thiên Cẩu cũng không hề tin tưởng, mà tới hiện tại vẫn tuyệt đối không để trong lòng.

Yêu Hồ không biết nghe được tin tức ở nơi nào, ngay dưới chân núi Bình An kinh tổ chức đại hội Yêu Giới Diễm Hỏa, tràn đầy hào hứng dắt Đại Thiên Cẩu hạ sơn. Trên đỉnh đầu pháo hoa hai bên tràn ra rực rỡ đầy màu sắc, cuối cùng vụt tắt thành một dải sáng rơi xuống nhân gian, tràn đầy trên mặt đất.  Yêu Hồ không để ý tới pháo hoa bắn đẹp thế nào, ngược lại lôi lôi kéo kéo Đại Thiên Cẩu ở trong đám người chui tới chui lui, dừng lại trước một sạp hàng, tiếp theo đánh ra một cái ma quyền sát chưởng.

Đại Thiên Cẩu ngó vào, là một sạp hàng ném tiêu, phần thưởng cao nhất chính là một viên Đạt ma đen quý hiếm.

Yêu Hồ bình thường đều dùng vũ khí là lưỡi đao gió, chưa từng cầm vũ khí thực thể cứng nhắc nào, phi tiêu phóng lệch đến mức chủ quán cũng không đành lòng mà nhìn thẳng. Ném tới ném lui, tính nhẫn nại của Yêu Hồ cuối cùng cũng bị bào mòn hết, đành mở quạt xếp ra muốn dùng Phong Nhận quạt rớt mấy cái bia gỗ, cuối cùng đành từ bỏ bạo lực, dùng tiền mua một viên Đạt Ma.

Quanh quẩn một hồi, Đạt ma đen và Đạt ma trắng đều được Yêu Hồ hoặc là thắng trúng hoặc là đập tiền kiếm lời không ít. Yêu Hồ cất hết chiến lợi phẩm vào túi, vui vẻ ra mặt tự thưởng cho mình cùng Đại Thiên Cẩu hai viên kẹo táo ngào đường. Vỏ bọc đường màu vàng nhàn nhạt bọc lấy quả táo nửa đỏ nửa xanh, cắn xuống một cái, vị chua và ngọt xen lẫn vào nhau, thuận theo yết hầu mà trượt xuống ngọt thấm đến cả tận tâm can.

Yêu Hồ rốt cục cũng có hứng thú xem pháo hoa, trong mắt in đầy là thứ ánh sáng rực rỡ chớp tắt trên bầu trời, y lôi kéo Đại Thiên Cẩu nói cái này nói cái kia, gió mát rung động thổi qua, thổi bay cả bộ dáng cà lơ phất phơ bất cần đời hàng ngày của Yêu Hồ.

"Mười lăm viên Đạt ma đen, cho ngài thăng cấp kỹ năng đó! Còn mấy viên màu trắng này sẽ cất lại đợi đến khi nào ngài nâng sao sẽ đem ra dùng" Yêu Hồ thỏa mãn vung vẩy cái túi bên cạnh, nói dông dài. "Chờ ngài thăng lên sáu sao, có thể tự mình đảm đương một phương! Đi tìm kiếm Đại nghĩa bao lâu mà ngài ao ước"

Đại Thiên Cẩu không rõ Yêu Hồ vì sao lại đem chuyện đại nghĩa ra nói ở đây là có ý gì, Yêu Hồ có chút mất hứng, biến thành hồ ly, nhảy vào lòng Đại Thiên Cẩu khoanh tròn thành một cục lông nhỏ bé, miệng thầm than "Mệt mỏi quá"

Vào giữa mùa hạ, gió thổi đìu hiu, ở nơi sườn núi Hồng Diệp nữ quỷ cư ngụ từng tầng lá phong đỏ rực tiên diễm rơi xuống, gió thổi tung vài chiếc lá kim hồng, nhẹ nhàng đáp trên tay Đại Thiên Cẩu.


[Cẩu Cáo] [ADS] Đại nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ