Part 8.

159 6 1
                                    

  Tố Như đơ người. Thực sự mà nói, nụ cười của anh ta rất đẹp, à không phải, là cực kì đẹp, nhất là với một yêu nghiệt như anh ta. 

- "Tôi biết tôi đẹp rồi. Mau lau nước miếng đi." 

- "Mau xuống đi. Chả ai đỡ nổi tên tự luyến như anh đâu. Tôi đi đây. Phí cả buổi trời với một tên người như anh." - Cô nhanh chóng lau nước miếng, lấy lại hình tượng, xoay người nhằm hướng cửa xe chuẩn bị bước ra thì cánh tay cô bị anh tóm lấy, kéo lại. Mất đà, cô ngã ngay vào vòng tay anh. Thình thịch. Mặt cô lúc này đỏ hơn cả trái gấc, tim lại đập nhanh bất ngờ. Lại thế nữa rồi. Dạo này cô có dấu hiệu mắc bệnh tim thật rồi. Tuổi còn trẻ mà đã bị bệnh tim. Kiểu này chắc phải đi khám sau khi xử lí anh ta xong quá.

- "Em mắc bệnh tim à?" - Anh giễu cợt.

- "Mắc... mắc cái đầu anh ý!"

- "Giờ đi làm thôi. Quá giờ làm rồi. Đi thôi." - Không đối đi đáp lại với cô nữa, anh quay sang người tài xế.

- "Ơ này này, tôi có đồng ý đi làm đâu? Tôi xin nghỉ việc rồi cơ mà?" 

- "Tôi có nói là đồng ý cho em nghỉ việc à?"

- "Nhưng mà... Nói tóm lại là tôi nghỉ việc rồi!" 

- "Đi làm! Trật tự chút đi"

- "Cái tên này thả tôi xuống xe."

- "..."

- "Anh bị câm à?"

- "..."

- "Anh điếc hả?"

- "Tốt nhất em nên im lặng đi."

- "Sao tôi phải im lặng hả?"

- "Em muốn nói tiếp?"

- "Phải, tôi nói đến khi nào anh thả tôi xuống thì thôi."

- "Vậy chúng ta làm tiếp chuyện ngày hôm qua đang dang dở nhé?" - Anh "lưu manh" nói.

- "... À thôi... đi tiếp đi."

- "Em định mặc đồ ngủ đi làm à?"

- "... Á... tôi quên béng mất." 

- "Ghé qua siêu thị đi." - Anh thở dài, ra lệnh cho tài xế. Thật bó tay với cô gái này.

Đến siêu thị, anh kéo cô một mạch sang khu thời trang. Lựa đi lựa lại, anh lấy đại vài bộ rồi đưa cô thử. Nhưng cứ mỗi lần cô bước ra là anh lại lắc đầu, phẩy tay ra hiệu cô vào thay bộ khác. Cô cứ thay liên tùng tục không ngừng nghỉ thế mà ai đó vẫn lắc đầu. 

- "Anh tự đi mà mặc chúng. Tôi tự đi chọn!" - Cô bực mình cầm bộ công sở trên tay bước lại ném vào mặt anh. Anh đen xì mặt. Cái gì đây? Anh có lòng tốt đưa cô đi siêu thị chọn quần áo đi làm mà giờ cô lấy oán trả ơn, ném vào mặt anh bộ váy công sở rồi bảo anh đi thay? Day trán, hình tượng tổng tài cao ngạo lạnh lùng của anh bị cô ta đánh bay hết rồi. 

- "Xem nào... bộ này... được... Éc sao giá đắt thế?"

- "Bộ này... cũng được...Để xem giá... vẫn đắt..."

- "..."

- "Em không phải chọn nữa. Mặc đại một bộ vào. Nhân viên, gói hết tất cả những bộ đồ cô ấy vừa xem cho tôi." - Anh mất kiên nhẫn, rút thẻ vàng số hiếm người có được thanh toán, rồi cho người xách đồ mang về nhà cô. Chẳng để cô kịp ú ớ câu nào, anh "xách" cổ cô nhồi vào trong xe rồi thẳng tiến tới tập đoàn. 

- "Tổng giám đốc! Thiếu phu nhân!" - Nhân viên tập đoàn xếp hàng cung kính cúi đầu chào anh và cô khi hai người vừa bước xuống xe.

- "... Tôi không phải thiếu phu nhân gì đó đâu" - Cô vội vàng giải thích.

- "Thiếu phu nhân, ngài đừng như vậy. Giờ trên dưới tập đoàn ai cũng biết ngài là Phong thiếu phu nhân rồi ạ!" - Một nhân viên cúi đầu thông báo cho cô biết.

- "Đã nói tôi không phải Phong thiếu phu nhân gì gì mà." - Cô đâm cáu gắt lên.

- "Vậy thì là phu nhân của tôi." - Anh khẽ cười rồi kéo tay cô bước vào trong, bỏ lại phía sau nhân viên đang ngơ ngẩn bởi nụ cười của anh.

Cô vợ trợ lý của tổng tài yêu nghiệtWhere stories live. Discover now