Chương 12: Hoàng tử??

32 5 0
                                    

Vừa về đến nhà, cô đã bị Selene bổ nhào ra đón. Nó tíu ta tíu tít bên cạnh cô trong khi cô làm đồ ăn. Cô nhắc yêu:
"Nè, hợp đồng của tớ là làm vệ sĩ chứ không phải là làm trông trẻ đâu nhé."

Nó nũng nịu:
"Vệ sĩ thì phải theo tớ mọi lúc mọi nơi, có khác gì trông trẻ đâu."

"Tớ đang nấu ăn đấy."- cô xoa đầu nó.-" Ra kia ngồi đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:
"Hay để tôi trông đứa trẻ này cho."

Aden đang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ của nhà bếp, khoanh tay đứng nhìn cái cảnh tượng rõ buồn cười bên trong.

Cô đẩy luôn Selene cho cậu:
"Hai người đi chơi đi. Nửa tiếng nữa hẵng về."

'Đây cũng coi như tạo điều khiện luôn.'

"Khỏi lo."- Aden cười, kéo tay nó đi.

Họ có vẻ rất thân thiết nhỉ? Có lẽ họ chưa nói chuyện nhiều nhưng họ đã có cảm xúc cho nhau. Đáng lẽ cô phải vui chứ, sao trong lòng lại nhoi nhói đau?

Tách, cô búng tay. Tinh linh bé nhỏ Nebula liền bay đến.

" Chị gọi gì em ạ?"

"Mang đến đây cho chị tất cả sách nói về toà tháp thứ 9 của quần thể lâu đài hoàng gia."- cô ra lệnh.

Nebula liền bay đi ngay. Kiếp trước, cô đã từng khám phá rất nhiều nơi để tìm kiếm pháp thuật và một chút thú vị cho cuộc đời nhàm chán của mình, và toà tháp thứ 9 đó là một ví dụ. Đó là một toà tháp cũ chứa đựng nhiều pháp thuật cổ đại mà cô đã lĩnh hội hết. Tuy nhiên, sau khi lĩnh hội tất cả, cô đã huỷ hết giấy tờ về những câu chú ma pháp đó. Nhưng kiếp này thì chưa. Bên trong còn có cả một loại thuốc có thể chữa được mọi bệnh tật và lời nguyền, kể cả lời nguyền mạnh và phức tạp nhất. Nếu cô nhớ không nhầm thì sắp tới sẽ có hai phái đoàn sứ giả từ vương quốc phía Đông và vương quốc phía Tây đến. Công chúa của vương quốc phía Đông sẽ cảm nắng Aden. Ghen tị trước Selene, cô ta sẽ nguyền rủa nó. Lời nguyền đó sẽ khiến nó ốm triền miên 3 tháng liền và mất 2/3 sức mạnh. Đương nhiên là cô không muốn thế.

Nebula quay lại với một quyển sách khá lớn đúng lúc cô vừa bày hết các món ra bàn. Thường thôi, kiếp trước cô còn chế biến bọ cạp và rắn cơ mà.

Cô ngồi xuống ghế, thong thả đọc. Không có gì quá nhiều nhặn. Trong quyển sách chỉ có một mục về toà tháp và mục đó chỉ có vỏn vẹn ba trang. Trang đầu tiên chủ yếu là về vị trí và các bùa chú bảo vệ nơi đó, không quan trọng lắm. Dù gì cô cũng đã từng phá nát cái kết giới rởm đời ấy một lần rồi.

Trang thứ hai là về những thứ ma pháp bên trong. Cô lười nhác lật sang trang khác. Cô đã biết hết rồi còn đâu.

Trang cuối cùng miêu tả chi tiết các loại bẫy và cách thoát khỏi chúng. Ghi nhớ hết tất cả vào bộ não nhỏ thông minh của mình, Rozzette đóng quyển sách lai, đưa cho Nebula. Bé tinh linh biết điều nên nhanh chóng bay đi. Cô không muốn bất cứ ai biết về kế hoạch của mình. Kết giới chỉ phá được vào đêm trăng tròn, mà đêm trăng tròn gần nhất thì chắc chắn sẽ có sứ đoàn hai nước láng giềng. Như vậy, không ai biết là tốt nhất.

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ