Ngày 3 tháng 2 năm 2012
Còn 25 ngày nữa là đến sinh nhật Dũng, mình đã nghĩ ra quà rồi, không biết cậu ấy có thích không nữa?Ngày 4 tháng 2 năm 2012
Mình đã đi tìm khắp thành phố vẫn không có cái nào ưng ý hết, phải làm sao đây.Ngày 5 tháng 2 năm 2012
Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được quà rồi, nhưng mà giá nó hơi đắt nhỉ, không sao, mình sẽ nhịn ăn tiết kiệm từ bây giờ.Ngày 28 tháng 2 năm 2012
Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai của tớ. Thi đấu thật tốt, luôn vui vẻ nhé. Hôm nay mình vui lắm, thật may vì cậu ấy thích cái móc khóa.Ngày 13 tháng 5 năm 2012
Hôm nay Dũng lại không vui rồi. Mình đã hỏi chuyện, không ngờ Dũng lại muốn dừng lại... Mình đã khuyên rất nhiều, hi vọng cậu ấy không còn ý định đó nữa.Ngày 14 tháng 5 năm 2012
Hôm nay Dũng đã cười rất nhiều, còn chịu khó nói chuyện với các anh hơn, thật may cậu ấy không còn buồn nữa rồi.Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Nhanh quá, mới đấy mà đã thứ năm rồi, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là mình không còn được tập cùng mọi người nữa, đặc biệt là Dũng... Đoạn tình cảm này của mình phải làm sao đây? Dù sao thì kết quả vẫn là vậy thôi nhỉ...Ngày 16 tháng 5 năm 2012
Vui quá, cuối cùng thì Dũng cũng đã quan tâm mình hơn 1 chút rồi. Dũng à, thực ra tâm tư của tớ có nhiều lắm, nhưng cậu chính là tâm tư lớn nhất đấy, đến khi nào cậu mới nhận ra đây...Ngày 17 tháng 5 năm 2012
Chàng trai của tớ, mai là ngày cuối cùng còn lại của chúng ta rồi. Thật lòng tớ không muốn xa cậu chút nào hết... Lời còn chưa kịp nói nữa mà...Hà Đức Chinh gấp quyển nhật kí lại, tâm trạng ngổn ngang không thôi. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn những ngôi sao lấp lánh trên kia. Cậu tự hỏi, có phải tớ và cậu rồi sẽ giống như hai ngôi sao trên kia không? Ngày hôm nay chúng có thể cùng sáng nhưng mai thôi, liệu chúng còn có cơ hội ấy. Dũng à, tớ cũng không biết nữa, sau này rồi chúng ta còn có thể gặp lại nhau chứ...
Liếc nhìn quyển nhật kí trên bàn, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Chinh không nhớ đã bắt đầu viết nhật kí từ bao lâu rồi. Bạn bè vẫn hay trêu cậu vì thói quen này, anh Huy còn bảo "chỉ con gái mới có thích viết nhật kí thôi". Cục than nhỏ không cảm thấy thế, nhật kí có thể là những tâm tư giấu kín hay đơn giản là ghi chép lại sau một ngày dài thôi, gái hay trai viết chẳng được. Nhớ lại hồi trước, Chinh bắt đầu viết khi cậu chuyển lên trường đào tạo ở. Những trang nhật kí đầu tiên mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ của đứa trẻ. Lớn lên chút thì chúng mang theo nỗi lo, khó khăn về tương lai. Và giờ là rung động đầu đời. Cậu không biết từ lúc nào mà mỗi trang nhật kí, mỗi ngày đều có sự hiện diện của chàng trai ấy. Mỗi ngày đều bất giác nhìn về phía ấy, dù đã cố ngăn cản nhưng đôi mắt nhỏ này vẫn không nhịn được mà chỉ hướng về người con trai ấy. Người con trai trên sân luôn mải miết với trái bóng tròn, người thích ngồi một mình bên đám cỏ trầm tư suy nghĩ,... Mỗi lần nhìn thấy Dũng, tim cậu lại khẽ run lên, cái cảm giác vừa lạ lùng vừa thích thú. Các anh vẫn hay bảo đấy là thích, là cảm nắng đấy, Chinh biết mà. Chỉ là cảm xúc này xuất hiện với một đứa con trai...
Khép lại dòng suy nghĩ không ngừng của mình, cậu nhận ra đã quá nửa đêm rồi. Mai là ngày cuối rồi, không thể dậy muộn được. Nghĩ rồi, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài của chú bé...
_______________________________________
Hihi sau n ngày biến mất thì tớ trở lại rồi đây. Không phải là muốn drop đâu chỉ là thấy mình viết ko hay vs cả bị lười nữa nên h mới đăng chap :((( Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã bỏ chút thời gian đọc nó, tym nè ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Dũng Chinh: With you
FanficBuổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên cậu cho tôi hiểu được thế nào là yêu, cũng trong giờ khắc ấy, tôi đã nguyện sẽ che chở cho cậu cả 1 đời, thế nhưng tại sao...