Trái tim em chuyển từ đen sang tím nhờ có anh,
Cô là sinh viên Đại học nghệ thuật quốc gia may mắn được học bổng du học Hàn Quốc và đã học đến nay là năm cuối rồi. Tốt nghiệp xong cô tự cho mình một năm gap year để tìm hiểu thêm về đất nước này. Cô quyết định đi về Daegu một mình một chuyến.
Hôm ấy có thể nói đó là ngày định mệnh của cuộc đời cô.
Hôm nay là ngày sanh thần của đứa con bé bỏng mà t/b đã phải mang nặng đẻ đau trong suốt thời gian qua. Cô đặt tên cho nó là Tata. Nó lớn lên trong sự hoài nghi của mọi người. Bố của đứa bé là ai?
Nhưng cô không quan tâm. Càng ngày càng lớn nó cũng nhận thức được rằng mình không có bố ở bên như bao bạn khác. Tata bị các bạn ở trường chọc ghẹo.
"Đồ không có bố."
"Đồ mồ côi bố."
"Đừng chơi với những đứa không có bố."
Bị kích động mạnh nó chạy một mạch về nhà. Tata khóc cả một quãng đường dài. Mắt nó sưng húp sà vào lòng mẹ. Về phía t/b, cô rất hoảng hốt, lo lắng tột cùng. Rồi nó hỏi một câu mà chính cô cũng lặng đứng người.
"Mẹ ơi, bố con là ai ạ?"
Nó càng khóc lớn hơn làm tâm trí cô cũng không ổn định được.
"Tata à, vào đây mẹ cho con xem cái này."
Đứng dậy một cách khó khăn. Tay cứ nắm chặt thằng bé mà đi vào nhà."Nào ngồi xuống đây."
Cô để Tata ngồi vào lòng mình. Rồi lấy ra một chiếc hộp màu đen. Trong đấy đựng rất nhiều đồ cũ. Tuổi thanh xuân trước cái hôm định mệnh đấy của cô, tất cả đều gói gọn trong chiếc hộp này.
T/b lấy ra một tấm hình.
"Tata à, đây là bố con. Bố tên là Taehyung. Kim Taehyung."
Lúc này Tata đã nín hẳn. Nó nhìn vào tấm hình, và nó lại khóc. Nó dịu vào hõm cổ của cô. Nơi mà nó cho là ấm áp nhất mỗi khi nó có chuyện buồn.
"Con đừng trách bố. Bố vì công việc nên mới phải đi xa. Nhưng bố luôn chăm sóc và quan tâm mẹ con mình trong im lặng. Con phải nhớ điều đấy nhé."
Nó lại khóc to hơn nữa.
"Tata biết rồi ạ. Tata không hư nữa. Tata sẽ bảo vệ mẹ thay cho bố. Khi Tata lớn lên, Tata sẽ đi tìm bố."
Cô có hơi giật mình với câu nói của con, nhưng cũng cho rằng nó còn bé nên bỏ ngoài tai. Cậu rất tự hào khoe với các bạn rằng mình có bố nhưng mẹ không cho tiết lộ vì thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của bố ở nơi xa ấy.
Năm thằng bé 17 tuổi, cô phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối nhưng vẫn cố giấu thằng bé. Vài ngày trước khi biết mình sắp chịu không nổi, cô luôn nấu những món thằng bé thích nhất. Hát ru cho nó nghe. Không đêm nào là cô ngủ được. Làm sao có thể ngủ cơ chứ. Tương lai cậu rồi sẽ đi về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth || black purple heart
FanfictionTrái tim em chuyển từ đen sang tím nhờ có anh, ...