Tôi đơn phương anh ấy đã 5 năm rồi. Nói thế nào được nhỉ? Chính xác là tôi đã rung động ngay lần đầu gặp anh. Khi ấy tôi theo ba mẹ vào Nam. Mọi thứ vẫn thật lạ lẫm với tôi. Không phải sự yên ả nơi trấn nhỏ mà là sự đông đúc náo nhiệt của HCM. Ngày ấy, mẹ dẫn tôi đến trường mới tôi rất rụt rè nên mẹ phải đưa tôi đến tận cửa lớp. Tôi được cô giáo phân cho ngồi cạnh một bạn nam khá đẹp trai đó là anh, Lâm. Anh đã chủ động bắt chuyện với tôi, giúp tôi hoà đồng với lớp hơn từng ngày. Nhà anh ở cạnh nhà mới của tôi nên mỗi sáng anh đều chở tôi đến trường. Tôi ngồi sau anh. Mỗi lần như vậy, tôi toàn kể những câu chuyện nhạt nhẽo, thiếu muối vậy mà anh vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của tôi. Mỗi lần tôi buồn,anh luôn là người an ủi tôi, khiến tôi vui lên nên dù bằng tuổi, tôi vẫn gọi anh là anh và luôn bắt anh gọi tôi là em.
Sau khi lên cấp hai, anh càng ngày càng đẹp trai hơn, có bao nhiêu bạn nữ theo đuổi anh. Biết tôi là bạn thân của anh họ đưa tôi hàng chục lá thư hằng ngày. Mỗi lần như vậy, tôi đều đem chúng đốt hết đi. Anh biết tất nhưng anh không nói gì, anh vẫn làm như không biết. Chúng tôi thường xuyên đi chơi mỗi cuối tuần. Anh sẽ mua cho tôi những món tôi thích anh rồi hai đứa sẽ đi vòng vòng xung quanh. Mỗi lần đi chơi, tôi đều mang máy ảnh đi chụp chúng lại rồi cho vào một cuốn album. Cuốn album dần dần đầy ắp những kỉ niệm của 2 đứa.
Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu cô không xuất hiện. Cô ấy chuyển đến trường chúng tôi học vào năm lớp 8. Cô tên là Huyền My. Cô là người con gái đầu tiên mà anh thật sự yêu thương. Những cuộc đi chơi của chúng tôi thưa dần đi rồi không còn nữa. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều dành cho cô. Trong mọi chuyện, anh đều nghĩ đến cô đầu tiên. Rồi hai ngời công bố hẹn hò. Ngày hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Dần dần tôi hình thành một nỗi sợ. Tôi sợ tôi sẽ mất anh nên luôn tìm cách chia rẽ hai người. Khi cô ấy nhờ tôi bảo anh đón cô ấy lúc tan trường, tôi đã không nói cho anh biết mà lại đòi anh đưa tôi về nhà. Hôm ấy mưa to cô ấy dầm mưa về nên bị cảm. Anh biết chuyện nên đã mắng tôi. Lần đầu tiên anh mắng tôi là vì cô ấy. Tôi càng cố gắng đẩy cô ấy ra xa anh thì anh càng lạnh lùng với tôi hơn. Anh đâu biết, khi nhìn anh tay trong tay với cô ấy, tim tôi đau biết bao.
Năm lớp 10, tôi quyết định đi Mỹ du học để quên đi anh. Ngày tôi đi, ba mẹ tiễn tôi tới tận lối vào cửa kiểm tra. Tôi vẫn mong anh có thể đến đây, chỉ một chút thôi nhưng anh đã không đến. Phải rồi anh đang xem phim cùng cô ấy cơ mà làm gì mà nhớ đến tôi.
----------5 năm sau----------
Tôi đã lấy bằng đại học và có cuộc sống ổn định ở Mỹ với ba mẹ . 5 năm qua, tôi đã không còn yêu anh nữa. Tôi đã gặp được người thực sự yêu mình. Anh ấy là Louis- một người Việt kiều. Người yêu tôi luôn chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Anh kể khi gặp nhau, anh đã đơn phương tôi như cách mà tôi đơn phương anh ấy. Khi đó trái tim tôi đã rỉ máu nhưng anh đã chữa lành vết thương của tôi. Anh sẵn sàng đợi tôi bốn năm để có thể ở bên tôi. Quả nhiên mọi thứ thay đổi theo thời gian. Tôi không còn như trước kia. Sau khi yêu Louis, tôi mới thực sự hiểu tình yêu là gì. Khi ở bên anh ấy, tôi thấy một sự ấm áp chưa từng có khi tôi tôi yêu Lâm. Mỗi khi Louis vui, tôi cũng vui, khi anh ấy buồn, tôi cũng buồn. Tôi đã thật sự yêu.
Hôm ấy, chị họ tôi ở Việt Nam kết hôn. Tôi cùng gia đình bay về trước vài 1 tuần. Louis vì có việc nên đã không thể đi cùng tôi. Trong vài hôm đó đã có một số chuyện xảy ra. Ngày thứ 3 tôi về VN là một ngày nắng. Sau khi tôi đi ăn trưa thì tôi nhận được cuộc gọi của một số lạ, tôi bắt máy:
-Alo_tôi
-Xin hỏi đây có phải là số của cô Hoàng Nhã Anh không_một giọng nam ở đầu dây bên kia lên tiếng. Hoàng Nhã Anh là tên Việt của tôi còn tên tiếng Anh của tôi là Rose.
-Phải là tôi đây. Xin hỏi ai vậy ạ?
-Là anh, Lâm đây
-Lâm??? Xin hỏi là Lâm nào vậy ạ?_Tôi đã nghĩ là anh nhưng vì cho rằng anh sẽ không biết cô về và cũng không biết số của cô nên cô chắc rằng không phải là anh.
-Là anh Tạ Hoàng Lâm, người ở cạnh nhà em ngày xưa em...
-Anh gọi tôi làm gì chẳng phải chúng ta đã không còn quan hệ rồi sao?_Chưa đợi anh nói hết câu, tôi đã ngắt lời. Tôi một phần là vì không muốn dây dưa vào anh nữa, một phần là không muốn Louis hiểu lầm.
-Lần này anh gọi chỉ vì xin em giúp anh một chuyện. Huyền My vừa bị tai nạn xe. Cô ấy mất máu rất nhiều mà cô ấy mang nhóm máu AB rh- giống em nên em có thể giúp anh được không? Xin em đấy._Anh nói với giọng khẩn cầu
-Lần đầu tiên em thấy anh hạ mình xin người khác là vì Hà My. Rốt cuộc em vẫn không quan trọng bằng Hà My của anh sao?_Cô cười khẩy.
-Anh..
-Đọc địa chỉ bệnh viện đi._Tôi nói.
-Em đồng ý giúp anh sao? Anh cảm ơn. Địa chỉ bệnh viện đây:abc, xyz_Nghe giọng anh như vậy tôi chắc là anh mừng cỡ nào.
Sau khi cúp máy tôi lái xe đến địa chỉ Lâm đã đưa. Vì đây là một bệnh viện tư nhân có tiếng trong thành phố nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy mặc dù đã lâu không đi. Lâm đứng ngay ở cửa ra vào, chắc anh đợi tôi. Tôi đến chỗ anh sau đó anh đưa tôi đến phòng cấp cứu. Ở cửa phòng cấp cứu một cô y tá đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Đó là mẹ My tôi từng gặp bà lúc My chuyển đến lớp chúng tôi. Sau khi nói trao đổi với cô y tá tôi được đưa đi xét nghiệm rồi hiến máu. Khi tôi ra khỏi phòng hiến máu cũng là lúc bác sĩ hoàn thành ca phẫu thuật của My. Cô ấy đã được cứu sống. Nhìn vẻ mặt vui mừng của anh tôi biết anh yêu My nhiều lắm. Tôi cũng dời đi ngay. Khi vừa ra cửa bệnh viện tôi gặp anh ấy, Louis. Thì ra anh ấy đã về Việt Nam sáng nay nhưng vì muốn gây bất ngờ cho tôi nên anh ấy giấu không cho tôi biết.
----------1 tháng sau---------
Trong một nhà thờ nhỏ ở Mỹ, có một đôi vợ chồng đang đọc lời tuyên thệ. Phải là tôi đấy. Louis đã cầu hôn tôi lúc ở đám chị họ tôi và hai bên gia đình đã quyết định cho chúng tôi kết hôn sớm. Tôi bây giờ đã là cô dâu hạnh phúc còn Lâm và My thì cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Tôi còn phát hiện ra một điều rằng tình yêu đơn phương của tôi dành cho Lâm đã giúp tôi thực sự hiểu được giá trị của tình yêu một thứ mà không sách vở nào ghi chép mà chỉ có chính chúng ta mới có thể tự khám phá ra và hiểu rõ.
------------------------------END-------------------------------
YOU ARE READING
Đơn phương
Truyện NgắnNếu bạn không thích đọc truyện của Mun viết thì mời bạn click back. Nhà Mun mới xây xong nên thêm gạch đá về chỉ thêm chật nhà nên Mun bảo nhé ai chê thì đừng ném đá. Mun đã đọc rất nhiều truyện nên có trùng với truyện của các bạn tác giả thì các bạ...