-Chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu đã có long tự
Hắn lạnh mắt nhìn thái y nói:
-Vậy mà ta còn tưởng nàng ấy bị phong hàn.....
Thái y nghe vậy hoảng sợ quỳ sụp xuống:
-Hoàng....hoàng thượng ....người nói đúng.....nương....nương là bị phong hàn. Là vi thần....khám sai bệnh
Hắn nghe vậy mỉm cười nói:
-Còn không mau nấu thuốc cho hoàng hậu . Thêm chút nước hoa hồng, nàng ấy rất thích
Nói xong đưa mắt nhìn nàng đang im lặng ngồi trên giường nói:
-Hoàng hậu trẫm nói không sai đi
Lúc này nàng mới nhìn hắn giọng nói mang theo sự tuyệt vọng nói:
-Ta ngay từ đầu đã biết chàng tàn nhẫn nhưng không ngờ rằng chàng lại tàn nhẫn đến mức này. Đây cũng là con của chàng
Hắn cười lạnh giọng nói mang theo khinh miệt:
-Ngươi cũng xứng mang cốt nhục của ta sao. Cả thiên hạ này ngoài nàng ra thì không ai xứng cả
Cả căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng chỉ có nàng nhìn hắn ánh mắt chứa đầy đau thương. Nhân sinh của nàng là vì hắn mà bi ai.
-Hoàng thượng người làm vậy là bất công với nương nương. Người như vậy xứng làm phu quân sao xứng làm hoàng đế của một nước sao
Nàng đưa mắt nhìn về phía giọng nói đó nhất thời cả kinh nói;
-Hoàng thượng muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện mong người tha tội
Hắn bật cười giọng nói mang theo âm ngoan nói:
-Lôi ra ngoài loạn côn đấnh chết
Nàng hốt hoảng quỳ xuống nhìn về phía muội muội bị kéo ra nhìn hắn khóc nói:
-Người tha cho muội ấy có được không. Muội ấy còn nhỏ người tha cho muội ấy đi. Ta xin người
Mặc nàng khóc lóc hắn quay lưng đi còn không quên nói:
-Hầu hạ hoàng hậu uống thuốc còn ả ta đánh chết rồi thì ném cho chó ăn
Nhìn bóng lưng hắn đi xa nàng rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Con nàng đã không thể bảo vệ được đến cả muội muội cũng vì nàng mà chết. Nàng không xứng làm mẫu thân càng không xứng làm tỷ tỷ. Sau lần đó hắn không tìm nàng lần nào nữa còn nàng như cái xác vô hồn vật vờ lay lắt sống trong hậu cung đẫm máu
còn tiếp