Kí ức giữa tôi và Jaehwan chợt ùa về khi tôi vô tình nghe được bản Bluestone Alley phát trong quán cà phê hạng sang ở Hong Kong.
Bluestone Alley là bản nhạc mà Jaehwan thích nhất. Em nói rằng: "Khi bị stress hay buồn, nghe bài này đều khiến tâm trạng em ổn hơn."
Jaehwan rất thích chơi guitar, cũng rất thích chơi trống. Em ấy thường hát dạo lề đường, nhờ vậy tôi với em mới quen biết được với nhau. Tôi thì là một người trầm tính, thích sự yên tĩnh, không thích nơi ồn ào như những người đàn guitar điện hát nhạc rock, hay vừa nhảy vừa hát. Jaehwan đã cuốn hút tôi bằng giọng hát trầm ấm của em. Khi ấy, em đã hát bài I Love You Baby của Frank Sinatra. Tôi đã dừng lại và đứng nghe em hát hết bài, chất giọng em rất hợp với bài này, nó đã khiến tôi hòa mình với bài hát.
Do đó, mỗi lần đi ngang chỗ em hát, tôi đều đứng lại nghe, cho dù là nhạc rock hay pop.
Lần ấy, khi em bảo, em sẽ không còn hát nữa. Em còn phải bận sắp xếp cho tương lai, mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc, nhưng họ không ai quan tâm gì tới em cả. Nghe xong bài cuối, họ đều nhanh chóng đi về, không ai hỏi em có buồn không, không ai hỏi em chắc chắn chứ, không một ai an ủi em.
Chỉ có tôi, tôi lại gần hỏi Jaehwan: "Em chắc chắn không?"
Jaehwan cũng rất bất ngờ về câu hỏi của tôi, nhưng rồi em ấy cũng mỉm cười: "Thật lòng em rất buồn. Ca hát là niềm đam mê của em, và truyền tải cảm xúc bài hát đến mọi người bằng lời ca của em cũng là việc em muốn làm. Nhưng em không thể, bởi vì em còn phải lo cho ba mẹ em. Em không thể cứ thế khiến ba mẹ làm cực nhọc hơn nữa. Em cần có quyết định cho tương lai của mình."
Tâm trạng tôi bắt đầu buồn khi nghe em nói vậy. Khi thấy tôi như thế, em ấy liền an ủi tôi.
Jaehwan là một người rất tốt bụng, em luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần đền ơn, em luôn khiến ba mẹ em tự hào. Jaehwan cũng rất siêng năng, khi mới làm việc mà đã thăng chức. Đó là những gì mà tôi nhận thấy được khi trở thành bạn của em.
Những lúc rảnh rỗi, em ấy luôn hát những bản nhạc buồn với chiếc đàn guitar. Giọng Jaehwan thật sự rất hay, rất hợp với những bản nhạc êm đềm như thế này. Nhiều lúc tôi có nói với em, nếu em thích hát đến vậy thì hãy thực hiện nó đi, tôi sẽ nuôi em. Nhưng em vẫn không chịu, em chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.
Từ lúc tôi và em trở nên thân thiết, tôi phát hiện ra nhà em cách rất xa công ty, phải đổi chuyến xe rất nhiều lần. Nên tôi đã chủ động lái xe đưa rước em đi làm, em cảm kích tôi rất nhiều. Còn không ngại, mà luôn luôn mua cho tôi một ly Americano ở tiệm cà phê A hạng sang, mỗi khi tôi tới đón em tan làm. Có lần tôi cũng từ chối, nhưng em lại bảo: "Anh bận như thế mà còn phải đưa rước em, đây là chuyện bình thường thôi. Anh không cần khách sáo."
Đó chính là những điều mà khiến tôi thích em ấy.
Và... cũng khiến tôi phải lòng em ấy một cách tự nhiên.
Phải nói sao nhỉ? Ngày tôi nhận ra tôi thích Jaehwan, là một ngày thu ấm áp. Khi em bảo em đang áp lực, em muốn hóng gió một chút. Thế nên, khi tan làm, tôi đã chở em ra biển. Em bảo em không thích biển, vì em từng suýt chút bị chết đuối. Khi tôi đề nghị đi nơi khác, thì em lại từ chối.