"Karma Akabane! Anh quá đáng rồi đấy! Nếu tôi nói chuyện này cho Gakushuu biết, không rõ anh sẽ có bộ dạng gì sau khi bị đuổi khỏi nhà nhỉ?" Kazuo đứng bật dậy khỏi ghế, cảm nhận vết thương đau xót bên má, gương mặt cậu trầm xuống và giọng nói cũng âm lãnh hơn rất nhiều.
"Dường như cậu cho rằng tôi là một con người dễ bắt nạt đúng không?" Con dao gọt hoa quả được cậu cầm lên, cứa vào ngón tay mình làm bật ra những giọt máu đỏ trên làn da trắng nõn trông càng yêu dị. "Cậu biết gì không? Tôi thực sự yêu tướng quân rất nhiều, con người ta khi mà đã hiến dâng tất cả và yêu một cách điên cuồng thì cả linh hồn cũng nguyện ý bán đi." Con dao cắm phập xuống mặt bàn bằng gỗ sang trọng, để lại những vết nứt dài. Karma đứng lên, ánh mắt sắc bén lia đến đe dọa, cậu nhếch môi cười nhẹ như chế giễu.
"Kazuo, cậu rất thông minh, với tính cách của Gakushuu cưng chiều cậu thì dù tôi có nói gì anh ấy cũng không tin. Thế nhưng không phải vì điều đó mà cậu có thể lên mặt." Chậm rãi đem vết máu trên tay liếm đi, gương mặt Karma chợt trở nên đáng sợ không tưởng, rực rỡ và kiêu hãnh như hoa hồng nhưng âm lãnh và đáng sợ như dã quỷ.
Kazuo hừ lạnh không nói, cậu ngồi xuống ghế và đánh giá con người trước mặt. Đã từ lâu cậu biết được Karma không đơn giản như vẻ bề ngoài. Càng như vậy thì việc tách kẻ nguy hiểm này khỏi Asano cần càng nhanh càng tốt. Hoặc bản thân cậu sẽ có ngày bị hai ông bà già kia dùng lí lẽ và gia giáo đuổi khỏi nhà. Không vị khách nào lại mặt dày ở lại khi đã bị chủ nhà đuổi khéo đi cả.
"Anh sẽ phải hối hận nếu tiếp tục yêu một kẻ vô tâm như Asano Gakushuu. Tôi chân thành khuyên anh như vậy." Nói xong cậu đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt liếc nhìn con dao cắm trên tường với góc độ chuẩn xác đến khó tin. Lại nhìn mặt bàn đã nứt toác, một lần nữa kiên định phải để Karma rời xa tướng quân của chính phủ A. T.
...
"Tướng quân, một người bên ngoài nói cậu ta muốn gặp tướng quân. Cậu ta nói cậu ta là khách của ngài." Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục trang nghiêm sau khi gõ cửa bước vào chào hỏi theo nghi thức liền cao giọng thông báo.
Mà người dám đến trực tiếp trụ sở lại nói là khách của anh thì chỉ có một người - Kazuo.
"Cho cậu ấy vào đi." Rời mắt khỏi mật báo về tình hình giữa hai phe chính phủ được gửi về cách đây không lâu, Asano vẫy tay cho người nọ lui ra ngoài. Anh day day thái dương mệt mỏi, hai mắt nhắm lại và mi tâm nhíu chặt một đoàn. Lát sau có tiếng mở cửa, một chuỗi bước chân đều đều vang lên, sau đó là bàn tay ấm áp chạm vào hai thái dương, chậm rãi xoa nắn. Cơn đau đầu cũng từ đó giảm bớt. Asano hơi ngửa cổ về phía sau, hương thơm thanh mát trên người cậu khiến anh khe khẽ mỉm cười.
"Đoán xem em là ai?" Giọng nói có phần hóm hỉnh vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích. Asano mở mất ra, anh bất đắc dĩ nhìn Kazuo: "Còn cần phải đoán sao? Hương thơm trên người em cũng đủ để anh biết rồi."
Kazuo bật cười gõ một cái lên đầu anh, hừ lạnh: "Chỉ biết nói ngọt, nơi này là trụ sở trung tâm, anh không sợ tai mắt người ta lại đồn lời ra tiếng vào sao?"
"Em nghĩ có ai dám đi nghe lén tướng quân nói chuyện với khách không? Được rồi, có chuyện gì mà lại đi đến tận đây? Không phải anh kêu em chờ ở nhà sao?"
Kazuo giật mạnh tay mình ra, phụng phịu ngồi xuống ghế: "Em không biết đến khi nào anh mới ly hôn với Karma. Thời gian đã kéo dài rất lâu rồi, em không có đủ kiên nhẫn để chờ."
Asano trầm mặc, Kazuo lại chỉ liếc nhìn rồi để cho anh thời gian suy nghĩ. Thực ra những lúc nhắc đến chuyện này cậu thường nháo một trận, sau đó Asano sẽ lại dỗ dành và rồi thôi. Nhưng lần này, cậu muốn anh dứt khoát.
"Kazuo, không phải anh không muốn mà ba mẹ anh không cho phép."
"Nhưng đây là cuộc sống của anh, anh không thể tự mình quyết định làm chủ hay sao?" Tiếng vỗ mạnh xuống bàn làm nên tiếng vang lớn đánh thức mọi sự tĩnh lặng từ đầu đến giờ. Đôi mắt cậu hồng hồng tưởng như chú thỏ nhỏ sắp khóc.
Bất đắc dĩ, anh ôm cậu vào lòng, thật sự không chống lại nổi tuyệt chiêu này của cậu, lúc nào cũng khiến anh đau lòng không thôi: "Đừng khóc, anh xin lỗi. Hôm nay anh sẽ nói lại với ba mẹ, chuyện nay sẽ được quyết định trong đêm hôm nay, sẽ không kéo dài nữa."
Khóe môi Kazuo cười mỉm, màn hình điện thoại nhấp nháy rồi mới tắt hẳn. Phía đầu dây bên kia Terasaka bộ dáng hùng hổ như có thể giết người bất cứ lúc nào. Karma mặt lạnh như tiền nhìn về phía trước.
"Ê, mày không cảm thấy gì nữa hả? Tình hình là thằng nhãi đó lại một lần nữa lừa dối mày rồi." Hắn hừ lạnh, ném thẳng điện thoại xuống nền vỡ tung. Karma nhìn chiếc điện thoại đáng thương không tội tình bị xử tử, khóe miệng không khỏi co rút.
"Mày nhớ đền cho tao, còn nữa, đây đâu phải là lần đầu tiên, tao cũng quen rồi." Karma nhún vai, nói. Dù rằng trong lòng vẫn âm ỉ đau không ngừng.
"Rốt cuộc trốn tránh cũng không thể thoát khỏi số phận vận mệnh an bài, vậy cứ trực diện đối mặt đi. Dù sao, giấc mơ có đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc buộc phải tỉnh lại."
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](Asano x Karma) Divorce _ Anh Valeria
FanficTên: Divorce (Ly hôn) Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria) Thể loại: Fanfiction AsaKar, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, tương lai cơ giáp, 1x1, nhiều couple === Yêu người đến như vậy nhưng lại chưa từng được đáp trả, đơn phương với một mối tình...