Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống ngôi nhà nhỏ, đi qua khung cửa sổ mà chiếu lên một cục lông xám đang ngáy trong một chiếc giỏ bên dưới đó. Cái cục lông đấy đang ngủ ngon lành thì "TRỜI ƠI GIỜ NÀY CÒN NGỦ À DẬY NGAAAAAAAAAYYY!!!!". Và rồi có thêm một cục lông nữa màu đen bò ra và kéo cục lông màu xám kia rơi cái bẹp xuống sàn nhà một cách đau đớn. "Aaah đau"-cái cục lông xám kia bò dậy, một tay xoa xoa cái đầu còn đôi mắt ngái ngủ kia vẫn đang nhắm tịt lại như phản đối việc thức dậy vào buổi sáng. "Giờ này thì phải dậy chứ, bữa sáng đã sẵn sàng rồi, với cả hôm nay em phải đến lớp kia mà."-said cục lông đen. Nói là đến lớp chứ thực ra là một nhóm mèo cùng lứa hàng xóm nhau tụ họp lại và một mèo trưởng thành dạy về những thứ trong đời sống mà một con mèo cần biết ấy mà. "Rồi rồi em biết rồi mà, sao chị ko đi trc đi, em tự ăn rồi đi đc mà."-said cục lông xám, giờ đây đã mở to cả hai mắt ra rồi. Cục lông đen à mà thôi vì dài dòng quá nên ta sẽ gọi chị ấy là Tủ Sách, thở dài một hơi rồi quay gót bước ra phía cửa ra vào, ko quên tặng cho em gái mình một ánh mắt "Đi muộn là liệu hồn nghe chưa?" vs đôi mắt đỏ nhạt của mình rồi biến mất sau cánh cửa nhỏ dành cho mèo ở chỗ cửa ra vào. Cục lông xám, giờ ta sẽ gọi là Khế đi cho nhanh, ngán ngẩm đi ra ăn bữa sáng đc để trong khay ăn của mình rồi chải qua qua bộ lông xám bù xù của mình. Tuy Khế là mèo lông ngắn nhưng cứ sáng dậy là lông lại rối tung hết cả lên. Chải lông xong cô trèo qua cửa sổ nơi ánh nắng ở khúc đầu tiên rọi qua, từ đó là một cú hạ cánh nhẹ nhàng lên tấm cỏ xanh tươi ở khu vườn sau nhà cô. Lý do Khế ko dùng cửa trc để đi như chị mình mà lại đi qua đường cửa sổ là bởi vì chỗ đấy vừa tiện đi lại vừa nhanh, hơn nữa cô quá lười để đi một chặng đường dài từ chỗ góc phòng khách ra tận cửa trc nơi đối vs cô là cách xa cả ngàn kilomet. Sau khi đáp xuống thảm cỏ sau nhà, Khế cúi thấp ng xuống rồi sau một cú bật nhảy, cô đã dễ dàng đáp xuống bên kia hàng rào. Sau một quãng đường ko quá ngắn cũng ko quá dài cô đã đến đc nơi tụ họp của lớp cô. Mới có một vài mèo tụ tập ở đấy chơi đùa, thậm chí thầy giáo còn chưa đến nữa là. "Yo Khế, vừa đánh nhau vs chuột à?"-said một cậu mèo to lớn lông dài. Đấy là Tuệ, một trong những ng bạn thân của Khế. Nếu nói về chiều cao thì cả hai cao same same nhau, vs lại điều kéo tình bạn của hai đứa dở hơi này lại vs nhau cũng chính từ việc cả hai đều cao nhất lớp. Ok quay lại chuyện vừa rồi, thằng Tuệ nói vậy là vì toàn thân Khế toàn lá vs vết cào. Lý do rất vớ vẩn đó chính là vì trên đường đến lớp Khế tò mò chui thử vào một bụi cây mà ko hề hay biết rằng bên trong nó là bụi gai. Nhìn phế cực mà trông còn thảm hơn cả cái thảm nữa ấy đm. "Rảnh. Tao chui vô bụi gai chứ ko phải đánh nhau vs chuột nghe chưa ok im fine."-Khế tuôn một tràng rồi quay ra ngồi vào một góc nơi bóng râm phủ kín toàn thân cô. À nãy tui bảo mới có vài đứa đến ok bây h sau một hồi chờ đợi thì cả lớp 27 con mèo đã tụ tập đầy đủ chỉ còn chờ mỗi thầy thôi. Trong lúc đấy vì đang rảnh nên Khế ngồi nhìn mọi ng chơi, hay cụ thể hơn là ngồi xem con Chow đang làm j. Chow, hay còn gọi là Luna, là một cô mèo lông màu cam nhạt lốm đốm vs đôi mắt xanh lá và tương đối cao, tuy chưa cao = Khế và Tuệ nhưng cũng gần như là cao thứ 2 trong lớp rồi. Còn về vụ nhìn kia thì là vì Khế có thói quen khi chán là ngồi xem mọi ng chơi, nhưng một hôm nọ vì một lý do mà kể cả tác giả cũng ko biết Khế đã bắt đầu ngồi nhìn Chow rồi. Điều này đương nhiên là Chow ko thích rồi, vì chả ai thích bị nhìn chằm chằm như kiểu ng ta đang nghĩ j đó u ám kiểu làm thế nào để giết con kia hay how to làm nó ngã cầu thang ấy. Đương nhiên là Khế ko nghĩ mấy thứ kiểu đấy, nó nhìn bởi vì nó thấy con Chow xinh và vì nó thích ngắm gái thôi, nhưng ai mà biết đc. Ok và cuối cùng thầy cũng đến và buổi học bắt đầu cùng lúc vs việc chap này đã kết thúc mỏi tay quá huhu.
YOU ARE READING
Hàng rào và bọn mèo
Ngẫu nhiênĐây là 1 câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của 1 nhóm mèo. Tui viết bằng tiếng Việt vì quá lười để viết = tiếng Anh, trong truyện có thể có hình ảnh và nếu có thì sẽ là hình có bản quyền và đều do tui tự vẽ hết (tin tui đi, tui bít vẽ mà). À với cả...