Chương 43

161 7 1
                                    

Đường đi của lưỡi dao không chệch một li, nếu không phải Khánh Vũ nhanh nhẹn né được thì có lẽ giờ đây anh đã nằm đây bất động. Nhưng dù phản ứng có nhạy bén đến đâu, anh vẫn bị lưỡi dao sượt qua cổ một chút.

Tất cả những người chứng kiến bị dọa sợ một phen, bao gồm Edward đang đứng một bên, hắn chỉ kịp hô lên một câu: "Vincent."

"Lui ra ngoài." Khánh Vũ mặc kệ dòng máu rỉ ra từ cổ, ra lệnh cho những người còn lại đi ra.

Tường Vi hoảng loạn dịch về phía sau, lưng trần chạm vào bức tường lạnh toát, con dao nhỏ vẫn cầm chặt trong tay, cô đang tự làm bản thân mình bị thương khi quá dùng sức khống chế lưỡi dao trong lòng bàn tay mình.

"Tường Vi, bỏ nó xuống."

Anh thừa biết với con dao nhỏ này cô chẳng thể giết nổi anh, nhưng ngược lại cô sẽ tự làm bản thân tổn thương khi ngang bướng chống cự. Vậy nên anh duy trì biểu hiện hòa hoãn.

"Ngoan, nghe lời tôi." Khánh Vũ đưa bàn tay ra trước mặt cô, kiên trì thuyết phục. Khoảnh khắc cô không để ý, Khánh Vũ nhanh chóng tóm lấy bàn tay cô, lưỡi dao sắc bén lại rạch trên cổ tay anh một đường thật dài, kéo một đường đến tận gan bàn tay. Anh gỡ từng ngón tay cô ra khỏi hung khí, ném vật đó ra thật xa, sau đó dùng hai cánh tay đầy máu của mình ôm chặt lấy cô. Bị anh khống chế tứ chi, Tường Vi như một con vật nhỏ hoang dã bất mãn vùng vẫy, ú ớ vài câu từ nghe không rõ, hai hàm răng ra sức nghiến lên vai anh. Khánh Vũ mặt không đổi sắc, hét lên với Edward đang đứng như trời trồng.

"Đi gọi Ái Liên đến đây."

Bởi vì Tường Vi chống cự quyết liệt, Khánh Vũ phải rất khó khăn mới đem được cô về đến phòng ngủ. Mà hiện tại, cô tựa như một con thú nhỏ hung dữ vừa thoát khỏi rừng xanh nhìn thấy kẻ thù, ngang ngược ra sức cào cấu, cắn xé trên da thịt anh, tạo nên những vết thương chồng chất, vô cùng chói mắt.

Khánh Vũ giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc an thần dốc ra hai viên đẩy vào miệng cô. Tường Vi bướng bỉnh nhổ chúng ra, đồng thời hất hết lọ thuốc xuống đất, từng viên thuốc trắng xóa rơi trên sàn nhà.

Bất đắc dĩ, Khánh Vũ đành lấy một lọ dung dịch thuốc ở tận cùng ngăn kéo, lấy bơm kim tiêm rút thuốc. Vòng tay xiết chặt cô hơn một chút, anh đâm thẳng kim vào bắp tay cô. Tường Vi qua một lúc yếu ớt giãy giụa, những nắm đấm vẫn tùy ý vung loạn trên lưng anh dần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cuối cùng là hoàn toàn lịm đi.

Ái Liên bị gọi khẩn cấp hớt hải chạy đến nơi. Vừa bước vào trong phòng liền giật mình, không chỉ mỗi Ái Liên, cả Edward đi bên cạnh cũng một phen sửng sốt: Tường Vi lịm đi trên vai Khánh Vũ, trong tay anh ta là bơm tiêm còn dính máu.

Khánh Vũ dịu dàng đỡ Tường Vi nằm xuống, lấy gối chèn xuống bên dưới, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới dám đặt cô xuống, kéo chăn lên giúp cô. Ngón tay anh gạt mấy ngọn tóc bết bát lộn xộn vương trên trán cô, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

Ái Liên nhẹ bước đến gần, nhìn dấu vết đỏ tía in hằn rõ nét trên cổ cô đi xuống tới tận ngực, váy áo rách tả tơi của cô và trang phục lộn xộn anh đang mặc, cô ta hận không thể nhảy chồm lên dạy cho Khánh Vũ một trận.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ