Chương 9

52 8 0
                                    

"Nam Goo đang khóc sao?" - JiSung ôm ôm mặt cô, gương mặt non nớt của nó thoáng tỏa ra vài nét phức tạp: "Nam Goo đừng khóc mà, JiSung biết JiSung sai rồi lần sau không dám như thế nữa, Nam Goo đừng giận JiSung."

"Chúng ta về nhà thôi JiSung." - cô đưa tay loạn xạ gạt mớ nước mắt còn vương trên mặt xong xuôi lại mỉm cười nắm tay JiSung làm như chưa có chuyện gì.

JiSub đến đón con trai vừa nhìn thấy mặt thằng bé dán băng cá nhân chằng chịt, trên trán, trên má, thêm phần quần áo lấm lem bén rách vài chỗ liền hoảng hồn trợn ngược mắt hỏi cô: "Cậu đánh nhau với thằng bé sao?"

"Xin lỗi, trông chừng không tốt để nhóc con bị thương rồi!" - cô cảm thấy cực kì có lỗi, tâm trạng không tốt mang thằng bé ra ngoài tìm niềm vui cuối cùng lại thành ra thế kia chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt JiSub.

JiSub có chút gắt gỏng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Không nói có được không?"

"Được, không muốn nói cũng không thể kề dao vào cổ ép." - nói xong JiSub liền giật tay JiSung ra khỏi tay cô, tay còn lại thì cầm cặp cho con trai không chút biểu cảm bỏ về.

Lần này JiSub giận thật rồi, giận thật rồi! Xem ra thời gian tới cô phải chịu khổ tự mình đón xe bus đến công ty thôi!

Quả thật đúng như dự đoán cả một tuần sau đó cô và JiSub không hề gặp mặt, đối với JiSung lại càng không. Đang buồn chán nửa ngồi nửa nằm trong phòng làm việc thì ngoài cửa vọng vào tiếng của JungKook: "Anh vào có được không?"

Cô giật nảy mình bật dậy trân trối nhìn ra cửa. Từ hôm cô và hắn đụng mặt ở phố ăn uống sau đó đến công ty đi làm cũng không gặp hắn, hắn cũng không giao công việc đặc biệt gì cho cô làm cô còn tưởng mình sắp sửa bị đuổi việc đến nơi, báo hại cô không ngày nào được yên ổn thanh thản cứ phải liên tục đoán già đoán non. Bây giờ hắn đột ngột xuất hiện trong phòng làm việc của cô, cái tư thế ngồi cực kì thoải mái phóng túng thế kia có phải thực sự muốn đuổi việc cô không?!

"Giám đốc hôm nay đích thân vào đây tìm tôi là có chuyện gì quan trọng phải không?" - cô đưa cốc nước lọc đến trước mặt hắn dò hỏi, vừa phải thật cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt không để lộ ra chút sơ hở nào.

"Ừm, không có gì quan trọng." - hắn lắc nhẹ đầu, tròng mắt xoáy sâu như muốn thu hết những thứ có liên quan đến cô lưu giữ toàn bộ vào trong ánh mắt đó.

"Thế... " - cô ấp úng tránh né cái nhìn từ hắn.

Hắn khẽ cười, lời nói ra thật ngọt ngào, thật dịu dàng: "Chỉ là nhớ, muốn nhìn em một chút."

"Đang giờ học anh gọi em ra đây làm gì?"

"Không có gì, chỉ là nhớ, muốn nhìn em một chút."

Hình ảnh ở trường đại học khi xưa từng nét từng nét được thêu dệt thành bức tranh hoàn chỉnh hiện rõ mồn một trước mắt. Cô cúi đầu lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, sợ rằng càng nhìn sẽ càng khó thoát ra: "Giám đốc, nếu đã không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép được tiếp tục làm việc."

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ