cả tối hôm đó mọi người đều nhìn park woojin với ánh mắt khác thường, thậm chí lee daehwi còn đặt cho woojin biệt danh không mấy hay ho là biến - thái - chíp - đỏ, sau đó cả hai người rượt đuổi nhau tận ba chục phút cho đến lúc thấm mệt. woojin bất lực ngồi bó gối trên giường, xoay mặt úp vô tường.
kang daniel nhẹ nhàng rón rén bước đến ngồi cạnh, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào má park woojin.
nhìn thấy daniel đến an ủi lại không xa lánh mình, gương mặt đen như đít nồi của woojin đột nhiên tươi tắn hẳn. may mắn thay hyung ấy không xem mình là một kẻ kì quặc!
lúc này daniel mới đưa đồ trên tay còn lại nãy giờ giấu sau lưng ra trước mặt woojin cùng với một nụ cười vô cùng chói sáng.
daniel: "ừm... mặc dù cái quần chíp đó là của hyung, nhưng nếu em đã thích nó như vậy thì đây, hyung tặng em."
ừm con mẹ nó vô cùng chói sáng...
sau đó... ờ thì... chắc không có sau đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
nielcham - hyung thật phiền phức!
Ngẫu nhiênnhững mẩu chuyện cực ngắn thôi, về park woojin tsundere cùng kang daniel ngốc.