Màn đêm buông xuống trên đỉnh núi. Chắc là sau hôm nay mọi người sẽ trở về với công việc. Cô sẽ cũng bắt đầu một khởi đầu cho tương lai của mình. Cả đoàn mệt mỏi lên xe về khách sạn. Cô đi trên dãy hành lang một mình. Sao bây giờ cô lại buồn thế này. Hay là do sắp đi làm nên lo lắng. Hay là lại nhớ đến cái tên làm cô tổn thương. Cô nặng tình quá, lâu như vậy rồi mà còn nhớ đến tên đó. Tự nhiên cô lại nhớ đến vị của rượu. Rượu là thứ cô đã dùng để quên đi người cũ. Mặc luôn bộ đồ thể thao cô đi thẳng xuống bar của khách sạn.
Rin: Cho tôi một chai hạng nặng.
PV: Vâng ạ.
Cô đi về phía bàn trống. Quán bar cũng không quá đông nên cô rất thoải mái. Ngồi xuống ghế tự rót đầy ly cho mình, đưa ly rượu lên môi. Mùi cồn xọc thẳng lên mũi. Cô uống một hơi hết sạch. Ly này đến ly khác . Cô uống hết chai thứ 2.
Rin: Thêm... Một chai.. Nữa.
Jin: Dừng lại!
Rin: Mày là thằng nào mà cấm tao hả?
Cô say rồi, má đỏ bừng có lấm tấm nước trên đôi mi cong.
Jin: Anh không cần mang rượu ra nữa. Tính tiền chỗ này đi.
PV: Vâng ạ.
Anh thanh toán hết số rượu rồi đỡ cô dậy.
Rin: Bỏ ra! Tôi tự đi được.
Cô đẩy anh ra. Loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi bar. Cô như vậy rồi anh chỉ biết đi theo sau nhìn cô đi.
Rin: Nhức đầu.. quá!
Cô vỗ bịch bịch vào đầu rồi tiến về phía cầu thang. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Cô ngã ra phía sau anh nhanh tay đỡ lấy cô. Lưng cô dựa vào ngực anh. Mặt cô đối mặt anh.
Rin: Đeo bám!
Cô chỉ tay vào mặt anh.
Jin: Em say lắm rồi đó. Im lặng đi.
Rin: Hahaha. Anh thương hại tôi chứ gì.
Cô lấy lại thăng bằng đi tiếp anh vẫn tiếp tục đi theo cô.
Rin: Anh theo tôi làm gì?
Cô không quay lại nhìn anh nhưng lại cất tiếng nói.
Jin: Đừng quan tâm.
Rin: Anh! Anh đó! Chia tay nhau rồi mà sao cứ theo tôi mãi vậy hả!
Cô nắm lấy cổ áo anh. Bây giờ trong mắt cô anh là tên đáng ghét đã bỏ rơi cô.
Jin: Em nói gì vậy? Anh là Jin!
Anh nắm lấy tay cô gằng giọng.
Rin: Im mồm....
Jin:....
Cô nhón chân lên hôn anh. Môi anh và cô chạm vào nhau. Anh choàng tay ra sau lưng cô đẩy sát người cô vào người anh. Nụ hôn vẫn tiếp tục cho đến khi cô khóc.
Rin: Khốn nạn!
Cô ngồi bệch xuống sàn.
Rin: Hic... Hic... Hic...
Jin: Anh xin lỗi.
Anh ôm cô vào lòng. Cô bây giờ khác lắm. Yếu đuối, dễ khóc làm anh càng muốn ở bên cô.
Rin: Buông tôi ra.
Cô lại đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn nhất quyết không buông
Jin: Em lại nhớ đến tên đó đúng không?
Rin: Anh không cần biết. Cái hôn lúc nảy chỉ là tôi lỡ chân thôi.
Cô tỉnh lại nhờ nụ hôn đó.
Jin: Cho anh cơ hội nha.
Rin: Cơ hội gì chứ bỏ tôi ra.
Jin: Cơ hội yêu em.
Rin: Điên hả!
Jin: Anh sẽ cho em thời gian. Bây giờ em cần nghỉ ngơi.
Anh bế luôn cô về phòng. Đắp chăn rồi ép cô đi ngủ. Hôn nhẹ lên trán cô rồi tắt đèn ra ngoài.
Cô cũng không phản kháng chờ anh ra khỏi phòng mới bật dậy.
Rin: Cái tên đó điên rồi sao? Mày nữa Rin tự nhiên đi hôn hắn. AAA.
Cô dẫy đành đạch trên giường.
End
Fake Love hay vãi nồi. Tui bị nghiện rồi.