Chương 1:

416 5 2
                                    



Khi Tống Tâm nhiên nhận được điện thoại là lúc hắn đang khuyên bảo Vu Văn hai mắt sưng đỏ ăn từng ngụm cháo nhỏ. Hắn chuyên tâm nghe điện thoại, sắc mặt càng ngày càng tối lại, Vu Văn nhìn vẻ mặt hắn, run rẩy buông cái thìa xuống ánh mắt cực kỳ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tâm Nhiên.

Nhìn tận đến lúc Tống Tâm Nhiên treo điện thoại, vẻ mặt đầy ngưng trọng lắc đâu Vu Văn mới thôi nhìn, nước mắt không cầm được rơi xuống .

Cậu tay nắm thành quyền cực lực khắc chế cảm xúc chính mình nhưng không cách nào ngăn càn được dòng nước mắt mãnh liệt. Đều là nói nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ,chắc chỉ đúng khi chưa thương tâm thôi

Cậu biết , nếu không phải tại cậu bắt Quách Dật phải trở về gấp, Quách Dật sẽ không gặp đá lở, không phải bị đá đè lên đến thi thể đều không tìm được.

Cậu biết Tống Tâm Nhiên là người có bối cảnh tốt, ở bên kia còn có chút quan hệ. Nếu Tống Tâm Nhiên đã nói không tìm thấy, cậu thật sự không biết nên làm như thế nào để tìm được Quách Dật. Dù cho kết quả cuối cùng chỉ tìm được thi thể, cậu cũng muốn đem Quách Dật về nhà.

Đưa Vu Văn thất hồn lạc phách về nhà, hắn trở lại xe. Hắn chậm rãi cho mình một điếu thuốc, nhìn chằm chằm ánh lửa triền miên trong suy nghĩ của mình, trầm ngâm nửa ngày mới mang theo "điện thoại" bắt đầu lên đường.

* nguyên bản là bluetooth mà mình không hiểu lắm nên chuyển thành điện thoại

Hắn tùy ý ấn điện thoại, một lần nữa tiếp tục nghe cuộc gọi đến: " Ngươ nói tiếp đi, đã tìm được người? Mất trí nhớ là sao, hiện tại đang ở đâu ta lập tức đến."

Đó là một bênh viện nhỏ, với hành lang thật dài, vì đã cũ nên màu vàng bị pha tạp. Tống Tâm Nhiên một bên đánh giá khung cảnh quanh mình, một bên nhăn mi chậm rãi bước đến cửa phòng nhưng lại không có lập tức đi vào.

Hắn nghĩ vừa mới trong điện thoại biết được sự việc, lại nghĩ đến ánh mắt thương tâm tuyệt vọng của Vu văn. Nếu hắn đã nói dối Vu Văn, nếu đã gieo hạt giống trồng xuống, thì cũng chỉ có thể cố gắng che dấu, không để lại một chút sơ hở nào.

Mười năm cảm tình, không thể dễ dàng bỏ được. Không thể nào có khả năng, còn có chuyện gì là chưa làm đâu. Đây là thượng dế cho hắn cơ hội, hắn không thể, cũng không muốn buông tay.

Suy nghĩ hỗn loạn, hắn vặn mở khóa cửa. Khác với sự u ám trên đường đi, trong phòng bệnh ánh sáng ấm áp, sáng sủa khiến mắt của hắn không quen, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn không rõ ràng.

Trong phòng bệnh cửa sổ không đóng, gió lạnh từ bên ngoài liền tiến vào. Tống Tâm Nhiên mang theo giỏ trái cây, theo bản năng tiến đến phía cửa sổ quan sát , sau đó mới chẫm rãi xoay người, nhìn lại hướng nam nhân chăm chú nhìn hắn từ khi mới tiến vào đến giờ, Quách Dật.

Hắn cùng Quách Dật, dĩ vãng giồng như kẻ thù không đội trời chung, đối với nhau đều tràn ngập cảm giác chán ghét. Hắn ghét Quách Dật vì y biết rõ Vu Văn thích mình nhưng lại không đáp lại, làm Vu Văn theo y mười năm, cho nên dù hắn làm thế nào cũng không thể đi vào tâm của Vu Văn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chân tâm thác phóWhere stories live. Discover now