#2
08:00 p.m
Ron về nhà, anh ấy có vẻ mệt, tôi cất áo khoác giúp anh rồi quay vào bếp. Anh đã ngồi sẵn ở bàn, trước mặt là bát thức ăn dinh dưỡng được nghiền nhỏ, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh rồi đút cho tôi ăn. Không phải tôi không thể tự ăn mà vì anh muốn thế. Ban đầu tôi hơi ngại, dần dà rồi thì cũng quen, có lẽ đó là một cách thể hiện sự quan tâm của Ron. Anh ấy không sống cùng người thân, hẳn sẽ thấy cô đơn lắm. Mỗi lần Ron bón đồ ăn cho tôi, tôi đều dõi theo bàn tay phải của anh, nơi đó có một vết sẹo lồi khá dài, tầm 100mm, trông đến ghê người. Đó là vết sẹo do người hầu nhà anh gây ra, anh bị ám ảnh tâm lí từ đó nên học cách để "tạo" ra tôi (chúng tôi). Còn lí do tại sao thì tôi không biết.
Ron dõi theo ánh nhìn của tôi, mỉm cười, anh nói:
"Không còn đau nữa rồi ! Mặc dù hơi ghê"
Tôi gật gù
"Em có thắc mắc lí do tại sao không ?"
Tôi ngần ngừ, đầu gật nhẹ
"Bố anh và người hầu quan hệ với nhau, lúc đó anh 5 tuổi, vì thấy cô hầu rên đau nên anh đi tìm mẹ, nhờ gọi bác sĩ. Sau đó chuyện vỡ lở, cô hầu ấy đã mang thai 2 tháng, mẹ anh làm mọi cách để "tống khứ" đứa bé ấy đi. Cô hầu này vì mất con mà trở nên điên dại. Mẹ anh không muốn xấu mặt với người ngoài nên "nuôi" cô ấy trong nhà kho. Năm sinh nhật 6 tuổi của anh, lúc tắt điện để ước, cô ấy liền lăm lăm con dao nhỏ, kéo một đường dài trên tay anh. Lạ thay, anh không thấy hận cô ấy, mà còn thấy đồng cảm, anh đã nghĩ cô ấy hẳn phải đau lắm. Người nhà anh lôi cô ấy ra, máu từ tay anh nhuộm một mảng đỏ trên bánh kem. Từ đó anh có vết sẹo này, chẳng hiểu sao càng lớn thì vết sẹo này càng dài ra, tựa như phát triển cùng cơ thể anh vậy"- Anh cười nhạt:"Có những lúc anh cũng tự hỏi: "Tại sao cô ấy lại ra tay với anh ? Có lẽ cũng muốn mẹ anh nếm trải cảm giác đau xót vì con như cô ấy ?"
Tôi ra chiều ngẫm nghĩ
"Oa... đã ăn xong rồi ? Em đi ngủ đi"- Anh nhìn xuống bát trống rỗng, quay người vào bồn bắt đầu rửa
Tôi ngáp một cái dài (không ra riếng), rồi vào phòng ngủ
"Hôm nay mệt thật"- Tôi nghĩ, thiếp đi lúc nào không biết
Sáng hôm sau, Ron ra ngoài từ sớm, tôi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Cạnh đầu giường tôi có một tờ giấy nhắn:
"Anh sẽ về trễ, đừng đợi anh, đồ ăn trong tủ, em nhớ hâm lại"
Tôi thử di chuyển thân người, ơ ... được kìa ! Đừng bất ngờ như vậy ! Nếu Ron không lên cót cho tôi, thì tôi chẳng cử động nổi đâu. Chỉ nhấc mi mắt lên rồi hạ xuống như mấy cô barbie mấy cậu hay ôm ấy. Mà ... lạ thật ! Tôi còn chẳng biết anh ấy lên cót từ khi nào nữa ! Thậm chí còn không thấy đau !
Đừng hiểu lầm, tôi không phải robot, tôi là người, người bình thường với da thịt hồng hào ấy ! Chỉ là, Ron đã cấy ghép vào người tôi một số bộ phận để tiện điều khiển thôi
Chậc ! Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy ...
_________________
- Hết #2 -
Lười lười lười :v
YOU ARE READING
Tạp Rác
УжасыĐâm cót vào người để tạo ra người hầu, giết người rồi để bị ám, thử thách mạng sống của mình với mọi thứ và vân vân mây mây các truyện ngắn khác nữa đang chờ các bạn :))