Sau khi trận bão lớn đã qua, bầu trời trông như một tấm kính mênh mông đc gột rửa, mây trắng mịn như những chú cừu chạy nhảy trên bầu trời trong xanh. Nếu nói đúng ra thì trận bão vừa rồi đã diễn ra xuyên đêm, nên đúng ra bây giờ đang là buổi sáng. Những chiếc biển hiệu la liệt bốn phương, từng giọt nc mưa đọng lại trên những tán lá cây trông như những hạt kim cương sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời, những chú chuột nhỏ trc vẫn còn đây, nay đã ở tận Liên Bang Nga rồi. Khế dụi dụi mắt, tuy đã dậy rồi nhưng những làn gió mát mẻ đó cứ thổi vô mặt làm cho cô chỉ muốn ngủ tiếp. May quá hôm nay ngày nghỉ...Khế thầm nghĩ, xong cô vừa đặt cằm xuống chợp mắt thì..."Dậy đê ku, bữa sáng sẵn sàng rồi kìa."-một giọng nói quen thuộc vang lên như muốn trêu ngươi cô."Trời đất tộc Sao ơi, ngày nghỉ mà chị cũng bắt em dậy sớm là thế quái nàoooo? Chí ít cũng cho em ngủ thêm một lát nữa chứ!"-Khế nài nỉ vs giọng nói uể oải, cô ko muốn lúc nào cũng bị chị gái phá đám giấc ngủ như thế cả. "Bạn em đang chờ bên kia đấy, nếu em ko dậy thì chị sẽ bảo tụi nó giải tán luôn cho khỏe, ok?"-Tủ Sách thở dài nói-"Hay để chị ra bảo tụi nó luôn nha? Trông em có vẻ mệt mỏi quá.". Khế lườm chị mình rồi đứng dậy, chị cô luôn tìm những cách thâm để khiến cô phải dậy. "Đậu, ai ngờ bọn nó lại tụ tập mà ko báo trc chứ..."-Khế lẩm bẩm, bước ra nhai bữa sáng của mình. Chả là thỉnh thoáng nếu tất cả đều rảnh vào ngày nghỉ thì nhóm bạn của Khế sẽ tụ tập đi chơi vs nhau, nhưng tụi nó luôn luôn báo trc cho nhau biết chứ ko đột ngột như lần này. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Khế chải qua lông rồi trèo qua cửa sổ ra sân sau. Sau khi vượt qua cái hàng rào bằng gạch trc mặt, Khế thấy mấy đứa bạn mình đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ mỗi mình cô thôi. "Mày làm cái beep j mà lâu thế hả?!"-ML hỏi, giọng có chút bực mình. "Chứ hôm qua bọn bây có báo tao đâu, làm sao tao biết đc?"-Khế trả lời một cách bực bội. "Hả? Chứ ko phải tao bảo thằng Tuệ báo mày rồi kia mà?"-ML trả lời, đôi mắt xanh dương liếc sang nhìn bạn Tuệ như ý hỏi thằng kia hôm qua mày làm j. Tuệ lúng túng, hôm qua về nó xem cậu chủ chơi game vui quá quên luôn lời dặn của con ML. "Ơ tao...quên-Á ĐAU TAO!"-bạn Tuệ meo lớn vì bị ML cào-"Quên quên cái đầu mày! TÉ!!!"-ML ngoao lớn. Trong khi bạn Tuệ khốn khổ đang cố thanh minh vs bạn ML thì bạn Khế đang ngẩn tò te, bạn Lớp Trưởng đang cười sặc cả nc bọt, bạn Chow đang con fu sè còn bạn Xì Dầu đang ngắm con chim sẻ bắt mồi. Sau khi le time skip thì cả bọn cùng nhau dạo chơi trên cây đa cổ thụ ở gần biên giới giữa làng và khu rừng thông nơi từng là nhà của mấy bé chuột đã thực hiện đc ước mơ khám phá bầu trời ở trận bão trc đó. Đang đi thì mấy bạn nhìn thấy con sẻ khướu đang ung dung hưởng gió, thế là bạn Tuệ thể hiện một cú bắt mồi đã học ở lớp. Kết quả là bạn đã bắt đc con chim vô tội nhưng cái giá phải trả là bạn bị mất thăng bằng và rơi cái bẹp xuống đất và bị 5 bạn còn lại cười dzô mặt. Mấy bạn đang dạo chơi trên cái hàng rào dài vô tận thì bỗng nhiên bắt gặp một cục lông đen và một cục lông xám nhạt đang cười đùa zui zẻ vs nhau bên một bụi dương sỉ. "Trâm Lợn! Giáng My!"-cả đám gào lên như một lũ điên. Hai cái cục lông kia giật mình quay lại, khi nhận ra đó là bạn mình, chúng mừng rỡ ra mặt đáp lại: "Bọn màyyyyyy!!". 6 bạn mèo đáp xuống thảm cỏ xanh, đâu ai ngờ rằng họ sẽ gặp lại hai đứa bạn thân đã lìa đời À NHẦM Ý TUI LÀ CHUYỂN NHÀ đó chứ. Tiện nói luôn bạn lông đen cổ xám nhạt là Trâm Lợn, còn bạn lông xám đốm trắng là bạn Giáng My Ăn Phấn, bởi vì theo truyền thuyết thì bạn này đã THỰC SỰ ĂN PHẤN. Ê ê đợi tí hình như tui chưa tả bạn ML thì phải, ok bạn í là một mèo lông ngắn chân cũng ngắn như bạn Xì Dầu và bạn Lớp Trưởng, lông thì đỏ như lửa mà mắt thì xanh như nước vậy, đuôi thì dài hơn cả chân đủ để siết cổ ng khác rồi, đã vậy móng lại còn dài và sắc nữa chứ. Tui thề là nếu nó mà gặp "mèo nhà ng ta" là nó giết thật luôn chứ ko đùa. Ok quay lại cảnh trc, 8 đứa hởi dơ đang tíu tít tụ tập lại nói đủ loại chuyện, nào là chuyện Khế bị nhắc vì tội chơi oẳn tù tì trong giờ(mèo có thể oẳn tù tì?!!), nào là chuyện thằng Tuệ vừa sấp do thể hiện kĩ năng bắt chim...nói chung là ok im fine kệ bọn nó. Sau đó vì le time skip nên bọn nó phải giải tán về nhà và sau khi bóng của 6 con mèo khuất đi sau những tán lá cây thì cái chương chán ngắt này cũng kết thúc hú hú...
YOU ARE READING
Hàng rào và bọn mèo
RandomĐây là 1 câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của 1 nhóm mèo. Tui viết bằng tiếng Việt vì quá lười để viết = tiếng Anh, trong truyện có thể có hình ảnh và nếu có thì sẽ là hình có bản quyền và đều do tui tự vẽ hết (tin tui đi, tui bít vẽ mà). À với cả...