Mãi yêu chị ( Chương 2 )

616 27 0
                                    

- Mình là Megurine Luka, mong mọi người giúp đỡ.
Luka chỉ giới thiệu với giọng nói nhạt nhếch cũng khiến cả lớp ồ lên. Hứ! Cô ta có gì mà phải ngạc nhiên thế. Không may cho Miku, chỗ ngồi cô giáo chỉ lại ngay bên cạnh Miku. Dù vậy họ cũng chẳng nói gì với nhau, nếu có thì cũng chỉ là vài câu mượn đồ. Từ lúc đó, Miku cũng bớt nổi dần, nam nữ ai nấy lúc nào cũng xúm lại vào Luka đến nghẹt thở. Tủ cô lúc nào cũng đầy ắp những bức thư tình của đám con trai. Đôi lúc những chàng trai nổi tiếng năm 3 cũng đồng loạt kiếm số điện thoại, rồi email, v..v.., thỉnh thoảng lướt qua thư viện thì thấy nó ôm cải 2 chồng sách đọc. Đúng là đồ mọt sách lạnh lùng ngớ ngẩn.
- Đừng tức mà, cậu vẫn là người tớ mến nhất. - Rin an ủi.
- Uhm! Thanks Rin nha.
Dù được an ủi, lúc ra về, cô vẫn cảm thấy tức tối, khó chịu. Hôm nay mẹ cô phải đi công tác xa trong 1 tháng nên cô đành phải đi bộ. Nhà Miku cách xa trường tới 4 km, chân cô lại không đủ khỏe, đành phải đi bộ. Đi được 1 km rưỡi, cô vừa đi vừa thở hổn hển, đôi chân như sắp gãy. Cô ngồi nghỉ ở 1 quán cà phê, cũng may mẹ cho cô chút tiền để uống trên đường, chứ không cô đã khát khô cả cổ họng. Vừa vào quán, cô bỗng ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc, mùi hương thơm ngát khi ở gần nhỏ Luka đáng ghét ấy. Miku cứ thế đi theo mùi hương đó đến tận cuối góc mới thấy được Luka cùng đống sách ấy. Miku chạy đến bàn đấy rồi ngồi đối diện Luka
- Sao cậu lúc nào cũng cư xử như vậy thế?
- Như vậy thì có gì sai?
- Thì.... nói như vậy là bất lịch sự chứ sao.
- Nói thế nào chẳng được
Luka cứ thế nhìn chằm chằm vào quyển sách, chẳng màng tới mấy câu hỏi của Miku. Nhưng một vài phút sau, cô đột nhiên cất quyển sách cô đang đọc vào cặp rồi chăm chú nhìn Miku.
- Sao cậu lại nhìn tớ như vậy
- Cả lớp đều nói trước khi tôi tới đây, cậu khá nổi tiếng vì ngoại hình đẹp, nên tôi xem có đúng không?
- Cái đó tớ biết. - Miku tự tin trả lời
- Đúng là tiểu thư có khác. - Luka nhếch môi trả lời. - Mà đi bộ về à?
- Sao cậu biết?
- Áo ướt nhẹp thế kia cơ mà.
Chuyện này thì Luka phải biết rồi. Nhưng tự dưng cô ấy hỏi 1 câu hỏi khiến Miku ngạc nhiên.
- Cần đi nhờ xe không?
- Sao tự dưng lại hào phóng thế?
- Thế muốn ốm à?
" Cũng phải, mồ hôi đẫm người thế này thì ốm thật, nhưng sao tự dưng cô ấy lại lo cho mình thế?" Miku vừa nghĩ vừa lúng túng, làm gì có chuyện cô ấy tốt đột xuất như vậy.
- Thế có đi không?
- U..Ukm.
Khi xử lý xong đống đồ uống của mình, Luka dắt xe đạp của mình, để Miku ngồi sau ôm cặp, rồi từ từ đạp xe về. Trên đường đi, cả 2 người đều im phăng phắc, không ai nói với ai. Khi Miku dựa vào lưng Luka vì mỏi người, cô mới cảm nhận được cái lưng mềm ấm áp và mùi xà phòng tắm thơm ngát ấy.
- Đến khúc này tớ tự đi được rồi. - Miku đòi xuống xe ở khúc rẽ.
- Không muốn được đưa tới tận nhà à?
- Tớ không muốn làm khổ cậu nên cho tớ xuống đi.
- Thôi được.
Miku còn chưa kịp nói lời " Cảm ơn " thì Luka đã vụt đi mất. Về đến nhà, cô tự nấu 1 bữa cơm cho mình rồi cứ thế lên thẳng phòng. Cô vừa bỏ sách vở ra học vừa cảm thấy vui vẻ vì chuyện chiều hôm nay.
---TO BE CONTINUTE---

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ