- Anh không nhớ gì sao ?
Tôi bất chợt hỏi anh câu đó khi anh hỏi tôi là ai , anh là ai và tại sao anh lại ở đây .
Đúng như bác sĩ nói , anh đã bị mất trí nhớ . Nhưng chỉ ngắn hạn thôi .
Tôi tin chắc rằng như vậy .
Tai nạn chính là nguyên nhân khiến ký ức anh bị phai đi , nhạt nhòa đi .
Nếu không phải là do chiếc xe hơi đó thì anh đâu phải như vầy .
- Uầy ! Anh tỉnh rồi à !
Tiếng Jungkook từ xa vọng lại . Tôi chợt nhìn lên .
- Xin lỗi , cậu là ai ?
Anh hỏi . Jungkook nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc . Tôi chỉ khẽ lắc đầu .
Jungkook tiến lại phía tôi . Phụ tôi chuẩn bị đồ giúp anh .
Anh chỉ lặng lẽ nhìn , lâu lâu lại đứng lên đi qua đi lại .
- Cảm ơn cô đã giúp tôi .
Anh nhìn tôi mà nói . Tôi chỉ lắc đầu và tiếp tục làm việc .
- Anh muốn ăn gì chưa ? Em đi chuẩn bị .
Anh đang ngắm những chú chim bồ câu trên cửa sổ , chỉ khẽ gật đầu .
Tôi bảo Jungkook rằng hãy sắp xếp giùm tôi để tôi đi chuẩn bị thức ăn cho anh .
- Bác sĩ à ! Theo xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Jung khó lòng nhớ lại mọi thứ được .
- Tôi biết . Não của cậu ấy sau vụ tai nạn đã bị tổn thương nhẹ . Thật đáng buồn .
Khi nghe được những lời y tá và bác sĩ nói tôi không cầm được nước mắt .
Rất có thể anh sẽ không nhớ gì . Anh có thể sẽ không nhớ được những lần chúng tôi đi bên nhau , cùng nhau rảo bước qua những con phố , cùng nhau có những buổi hẹn hò thật ngọt ngào . Mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt tôi
Tôi thẩn thờ trở lại phòng bệnh của anh .
- Cậu về rồi à ! Sao vậy có chuyện gì ?
- Không có gì .
Tôi lắc đầu trước mặt Jungkook , cậu ấy có vẻ khó hiểu . Nghi ngờ quá , cậu ấy chợt hỏi :
- Thiệt không ?
- Thiệt !
- T/b ! Cậu không nói dối mình chứ !
Tôi chỉ lặng im , lo làm đồ ăn cho anh . Jungkook thấy vậy thở dài , tới gần giường của anh . Anh không để tâm , chỉ lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn buổi chiều .
Ánh hoàng hôn thật đẹp nhưng làm sao nó có thể đẹp bằng bình minh được chứ . Đơn giản thôi , vì hoàng hôn chính là sự kết thúc còn bình minh lại là sự khỏi đầu .
Nhưng có lẽ mối tình của chúng tôi sắp kết thúc rồi .
Hi vọng hạnh phúc đã tan biến .
Tối đến , ánh trăng len lỏi chiếu sáng khắp căn phòng . Hôm nay tôi ở lại với anh .
- Cô nhìn mặt trăng kìa . Nó thật đẹp .
Anh chợt thốt lên , tôi cũng chợt nhìn lên .
Tôi nhớ khi xưa , chúng tôi cũng đã cùng nhau ngắm trăng , từng đã trao nhau nhiều cử chỉ âu yếm nhưng giờ nó đã mất đi mất rồi
- Nó làm tôi nhớ đến 1 người . 1 người rất dịu dàng , rất xinh đẹp nhưng tôi chỉ không nhớ rõ người ấy là ai , thậm chí cả khuôn mặt người đó . Nhưng tôi cảm nhận người đó luôn âm thầm theo dõi tôi và lo lắng cho tôi .
- Vậy à ! Tôi cũng thế , nó làm tôi nhớ tới 1 người nhưng bây giờ người đó còn không nhận ra được tôi là ai nữa .
Nói rồi tôi thấy anh ôm đầu mình lại , mặt nhăn lên . Tôi hốt hoảng lấy thuốc cho anh .
Cơn đau đầu của anh lại tái diễn .
Tôi la lớn kêu bác sĩ vào phòng .
Ông ấy đã tiêm cho anh 1 liều thuốc ngủ nhẹ . Điều đó đã khiến anh từ từ chìm dần vào giấc ngủ .
Sau đó , ông ấy ra khỏi phòng dặn dò tôi hiện tại đừng gợi nhớ cho anh ấy bất cứ điều gì cả .
Đêm đó , tôi ở lại với anh .
..........
7g30 sáng hôm sau .
- Hope huyng thật sự không sao chứ t/b ?
Jungkook lại hỏi tôi về điều đó .
- Có phải hôm nay Yoongi về nước không ?
Tôi hỏi ngược lại . Phải tôi đang né tránh để mọi thứ tiếp diễn thật bình yên . Tôi không muốn có thêm ai phiền lòng về việc này . MÌnh tôi gánh chịu là đủ
- Um . Hôm nay huyng ấy về nước .
- Xíu nữa Namjoon cũng đến thăm luôn à ?
- Um........
- Vậy Jin và Jimin đâu ?
- Họ bận việc , tuần sau sẽ về .
Tay tôi thoăn thoắt làm việc không ngừng . Anh vẫn còn ngủ .
..................
1 tiếng sau ,
Yoongi từ từ bước vào phòng , mặt huyng ấy vẫn khó ưa như ngày nào .
- Hoseok khỏe chứ ?
Yoongi hỏi . Thấy tôi không trả lời . Anh đâm mắt sang nhìn Jungkook .
Jungkook không nói gì chỉ khẽ lắc đầu nhè nhẹ .
Yoongi thở dài . Nhìn lên trần nhà .
- Yoongi huyng , chịu về nước rồi à .
Namjoon trên tay bó hoa cúc trắng đặt lên bàn . Tôi đi ra khỏi phòng .
Tôi tránh mặt vì không muốn bọn họ gặn hỏi .
Bây giờ , tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của bọn họ nữa .
...........................
1:37 pm 29/5/2018
YOU ARE READING
Còn lại gì khi ký ức không còn ( BTS / Fanfiction Girl / J - Hope )
FanfictionNếu như sau này anh không nhớ được ký ức vui vẻ của đôi ta . Hãy cứ nhìn ở nơi em .....