- Ta đi thôi.- Bùi Tư Nghĩa kéo cô đi.
- Chờ... chờ chút.- Cô kéo anh lại.
- Sao thế? Em mệt sao? Chỗ nào vậy? Hay ta tới bệnh viện kiểm tra?- Bùi Tư Nghĩa hốt hoảng.
Jenny đứng đó cười cười.
- Tư Nghĩa à. Cậu cũng quá sủng em gái mình rồi. Tư Tư. Chị thật ghen tị với em đó
- Cô... Jenny. Tiểu... Tiểu Thiên mà cô nhắc tới...- Cô nhìn vào mắt Jenny. Chưa bao giờ cô lại mong cô ấy nói không phải anh đến thế.
- À. Tiểu Thiên mà chị nhắc tới chính là Lâm Dật Thiên.- Jenny lại cười. Sau mỗi câu nói cô ấy đều cười. Cười đẹp đến mức mà dù lời cô ấy nói ra có gây tổn thương bao nhiêu cũng khiến đối phương không thể giận được. Cô cũng không biết nên làm gì nữa. Mối quan hệ của họ thân thiết hơn cô tưởng.
Thực ra đến bây giờ cô lại có chút nghi ngờ anh. Jenny thực là một cô gái tốt. Cô ấy xinh đẹp, giàu có và cả thân thiện nữa. Không giống như người có thể là tiểu tam. Nhưng nếu như điều đó có là sự thật, chắc cô cũng không quá bất ngờ.
Muốn khóc quá. Anh làm cô đau lòng quá. Liệu cô có đủ bao dung để tha thứ cho anh không? Có đủ độ lượng để cho anh đến với Jenny không? Có đủ mạnh mẽ để nói câu "Chúc anh hạnh phúc!" hay không? Bản thân cô có thể chịu đựng sao? Cô yêu anh nhiều như thế, anh quên rồi ư? Hay là trước giờ đều không cảm nhận được?
- Tư Tư. Hôm nay em làm sao thế?- Bùi Tư Nghĩa lo lắng.
- Có lẽ cô ấy mệt rồi. Cậu nên đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi.
- Nhưng còn bữa cơm. Lần sau ăn cũng được. Rủ Tiểu Thiên đi chung cho vui. Với lại chị vẫn còn show, phải đi ngay bây giờ.
- Vậy...
- Bye.
- Chào chị.
Jenny đi rồi. Cô vẫn không tài nào nhúc nhích nổi. Bùi Tư Nghĩa không nhịn được liền bế cô lên.
- Em mệt rồi. Ngủ đi.- Giọng anh dịu dàng.
Nghe ngọt ngào quá. Ấm áp quá. Cô ngoan ngoãn gục đầu vào vai Bùi Tư Nghĩa. Không phải để ngủ. Mà là để khóc.
Bùi Tư Nghĩa không nói gì. Nhưng anh biết cô đang có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện rất đau lòng. Anh bế cô lên phòng nghỉ của tổng giám đốc. Tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ vật dụng. Anh đặt cô xuống giường.
- Em nên ngủ đi. Anh sẽ gọi cho Dật Thiên, kêu cậu ta tới với em.
- Đừng anh.- Cô kéo tay Bùi Tư Nghĩa lại. Anh ấy đang rất bận. Có thể giờ này anh ấy cũng đang rất mệt mỏi. Đừng làm phiền anh ấy.
- Được rồi. Vậy em ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em.- Bùi Tư Nghĩa ngồi xuống cạnh giường.
Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay sao dài đến thế?
Bùi Tư Nghĩa vỗ vỗ nhẹ vào người cô.
- Tư Tư. Em còn nhớ hồi đó không? Hồi mà em mới về nhà mình ý. Lúc ấy em cũng buồn như bây giờ. Em cũng khóc, cũng không muốn tâm sự với ai. Khi ấy anh cũng thấy rất đau. Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp em anh đã rất muốn bảo vệ em đến suốt đời. Không đơn giản vì anh là anh trai. Mà anh thực sự rất thích em. Anh biết trong lòng em chỉ có Dật Thiên. Nếu là người khác, anh sẽ không dễ dàng để mất em như vậy. Nhưng với Dật Thiên, anh căn bản không bằng cậu ấy. Thế nên em nhất định phải hạnh phúc. Đừng buồn như vậy. Anh đau.
Giọng Bùi Tư Nghĩa nghe sao nghẹn ngào quá. Anh là sắp khóc rồi ư?
__________
"Reng... reng... reng..."
Cô khó nhọc mở mắt dậy.
"Reng... reng... reng..."
- Alo.
"Phụt!"
- Ư. Sao lại hết pin rồi?
Cô lại nằm xuống. Mệt quá đi.
"Cạch!"
Bùi Tư Nghĩa bước vào, trên tay là một cốc nước lọc.
- Em tỉnh rồi sao? Mau uống chút nước đi.
Cô ngồi dậy, đón lấy li nước từ anh rồi nhấp một ngụm.
- Mấy giờ rồi anh?
Bùi Tư Nghĩa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
- Hơn 6 giờ rồi.
- Em ngủ lâu như vậy sao? Chết rồi. Không được em phải về nhà. Em phải nấu cơm cho Dật Thiên.- Cô vội xuống khỏi giường, mang giày vào.
- Cứ từ từ thôi. Anh sẽ đưa em về.
Hai người xuống dưới tầng. Có vẻ như người trong đài truyền hình đã tới nhà đầu bếp Lí quay trở về.
- Chào ngài tổng giám đốc.- Đạo diễn Trương tươi cười bước tới. Nhưng nhận lại đến cái liếc nhìn của Bùi Tư Nghĩa cũng không có.
Anh lái xe đưa cô về nhà. Chỗ cô ở là một khu tập thể nằm trong một con hẻm nhỏ. Anh đành gửi xe ở bên ngoài
Tới nơi, Bùi Tư Nghĩa không nhịn được mà hỏi:
- Em và Dật Thiên là trọ ở nơi này sao?
Anh nhìn lên. Một tòa nhà khoảng hơn chục tầng đã cũ. Hơn nữa nhìn còn có vẻ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mấy cái cửa sổ bị bung cứ lơ lửng ở đó không ai sửa chữa. Quần áo treo lung tung khắp các hành lang. Đâu đó lại có tiếng mắng chửi nhau.
- Con kia mày đứng lại cho tao.
- Mẹ ơi con không dám nữa đâu. Đừng đánh con.
- Mụ kia. Bà có trả quả nho nhà tôi đây không thì bảo?
- Ai nói nho này là của nhà mụ. Nó mọc ở tường nhà tôi thì nó là của nhà tôi chứ.
...
Trẻ con nghịch bùn đất, ném nhau loạn xạ. Có một thằng bé suýt nữa thì ném vào Bùi Tư Nghĩa, cười khanh khách.
- Đúng vậy. Từ ngày anh ấy bỏ nhà đi, ba đã cắt hết mọi chi phí rồi. Bọn em là làm lại từ đầu. Nên đến bây giờ vẫn chưa mua được nhà. Thực ra ở đây cũng khá tốt. Như được sống lại tuổi thơ vậy.
- Vậy tại sao không nói với anh? Anh có thể...
- Em vào nhà trước đây. Anh cũng nên về đi.- Nói rồi cô mở cửa xe bước ra ngoài. Đến cả câu mời anh vào nhà chơi cũng không có.
Đợi bóng cô đã khuất, Bùi Tư Nghĩa mới lái xe đi.
Tâm trạng có chút giảm sút. Đứng trong thang máy, cô chỉnh lại tóc tai. Dù có buồn đến đâu thì chuyện quan trọng vẫn là important, vẫn là phải giải quyết.
"Tinh!"
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bước ra khỏi thang máy, cô chỉ cần bước khoảng chục bước nữa là tới phòng của mình nhưng tự nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô toan mở cửa thì thấy âm thanh phát ra từ trong nhà. Hôm nay anh không phải tăng ca sao?
- Á! Tiểu Thiên! Đừng làm như thế!- Là giọng của Jenny. Cô ấy tới tìm anh sao?
- Đừng! Như vậy sẽ đau lắm! Á!
- Chị trật tự đi. Một chút nữa thôi!- Giọng nói này là anh mà. Họ đang...
- Dừng lại đi! Em làm như thế sẽ đau lắm.
Cô bịt chặt miệng lại không cho tiếng nấc phát ra. Cô chạy lại một góc cuối hành lang. Khóc không thành tiếng...___còn___