Cô vội rút tay lại, có chút cảm động thoáng qua trong lòng. Các phục vụ nãy giờ khinh thường cô bây giờ thấy cảnh tượng này thì bắt đầu lo lắng, hoảng sợ, mọi khi Lãnh tổng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt này, nữ nhân ăn mặc quê mùa như vậy mà lại được hắn quan tâm, có khi nào cô ta nói với hắn trừng phạt luôn bọn họ không. Bọn họ im lặng chờ Lãnh tổng ra lệnh mới dám mở miệng.
"Lại bàn đằng kia đi, gần cửa sổ ấy" - cô nói để đập tan bầu không khí gượng gạo này
"Ơ nhưng Lãnh tổng đã đặt trước bàn trên lầu rồi ạ" - một nhân viên đánh bạo hỏi
"Theo ý em" - hắn si mê nhìn cô không rời nói
Đám nhân viên tất tưởi dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, còn đặt thêm cả hoa và nến để tăng thêm lãng mạn. Rất nhanh, đồ ăn nóng hổi được bưng lên theo sự sắp xếp trước của hắn. Cô ngạc nhiên nhìn, quá nhiều món, lại là món thượng hạng, hắn là heo à, hắn định nhân cơ hội này ăn sạch tiền của cô à.
"Không ngờ sức ăn của Lãnh tổng thực lớn a"
"Tôi nhịn cả bữa sáng lẫn bữa trưa rồi" - hắn vừa nói vừa cầm nĩa lên ăn một cách tự nhiên
Cái này gọi là chưa đánh mà khai sao, đây là hắn tự nhận sẽ ăn hết tiền của cô à! Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thì hắn gọi làm cô hoàn hồn.
"Em ăn đi" - hắn nhìn cô, đẩy đĩa thịt bò bít tết đã được hắn sắc kĩ đến bên cô.
"Ờ" - cô hững hờ đáp
Không khí lại trở về im lặng. Cô chỉ muốn ăn thật nhanh để còn về, nếu chậm sẽ có người phát hiện ra cô mất. Hắn nhìn cô chăm chú, bỗng đưa tay lên miệng cô, Tiểu Ái mặt mày đỏ lựng
"Lãnh tổng....."
Hắn phì cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu lúc này của cô, thực muốn cắn một miếng
"Lấy hạt cơm" - hắn ôn nhu đáp rồi cho luôn hạt cơm kia vào miệng
Tiểu Ái mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, bây giờ trông cô thật muốn bắt nạt a.
Sau khi ăn một bữa no nê xong phục vụ đem hoá đơn ra đưa cho hắn. Cô ngó thử bao nhiêu, quả thực có quá nhiều con số không, phen này cháy túi rồi, vớ lấy cái bóp định đưa tiền cho phục vụ, ai ngờ hắn lại đưa trước
"Ơ, chẳng phải...."
"Làm sao tôi có thể để một người con gái trả tiền ăn cho mình được, mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào" - Hắn vừa nói vừa cười một cách ngọt ngào
"Vậy....."
"Thôi để lần khác cũng được"
Sau khi thanh toán xong hắn đứng dậy, thấy cô vẫn cứ ngơ ra đấy thì dịu dàng nắm lấy tay cô
"Đi thôi, đến một nơi, tiêu cơm"
Cô lúng túng gật đầu, thu tay lại, hắn hơi thất vọng nhưng vẫn giả vờ vui vẻ
"Đi"
Cả hai bước ra khỏi nhà hàng, hắn lái xe đưa cô đến một nơi mà khiến cô thật rất bất ngờ
"Tôi đã ước mơ đến đây lâu rồi, nhưng không đi được, coi như lần này em đãi tôi đi"
Không ngờ một tổng tài cao cao tại thượng như hắn lại chưa bao giờ đến đây
~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời tác giả: đố bạn đọc biết đấy là đâu nè ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là ác ma tổng tài
RomanceHắn lãnh huyết vô tình, chán ghét cuộc sống xã hội dơ bẩn này Cô tươi trẻ, hồn nhiên, chưa từng bị vấy bẩn Định mệnh cho hắn và cô gặp nhau Hắn cướp mất lần đầu của cô Hắn sẽ giết bất cứ ai dám làm cô tổn thương... (Ủng hộ nga )