Chương 43

23.7K 1.5K 116
                                    

Sau khi ký kết vài hiệp ước không bình đẳng, Diệp An Thần mới nhận ra mình vừa tự tay đào hố đó nhảy xuống,....Tổng Tài đại nhân không có tế bào lãng mạn. Diệp An Thần rưng rưng mắt nhìn ánh trăng, quả nhiên làm người là không nên tìm đường chết, hơn nữa tự làm bậy thật sự không thể sống QAQ

"Chúng ta đang đi...... Tới trường em ?" Nhìn phong cảnh bên ngoài, Diệp An Thần kinh ngạc lên tiếng.

Đông Phương Tuyệt lộ ra nụ cười mỉm nói : "Đúng vậy !"

"Chúng ta tới trường em làm gì thế ?" Nhíu mi, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài, Diệp An Thần quay đầu khó hiểu, sau đó nhìn thấy khoé mệng Tổng Tài đại nhân hơi mỉm cười càng không hiểu vì sao..

"Bí mật." Đông Phương Tuyệt tiếp tục cười nói.

Còn có...... Bí mật ? Diệp An Thần nhìn Tổng Tài đại nhân thật lâu cũng không thấy hắn có ý muốn nói cho cậu biết, cho nên Diệp An Thần cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, Tổng Tài đại nhân mang cậu đến trường làm gì thế ? Chắc không phải vì để nhắc nhở cậu ngày ngày phải chăm chỉ học tập để tương lai cống hiến sức lực cho nước nhà đâu đúng không.

Rất nhanh đã đến trường, Đông Phương Tuyệt đi xe vào đường nhỏ, mỉm cười xuống xe, mở cửa xe cho Diệp An Thần, vẫn mỉm cười nhìn cậu, nhưng Diệp An Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thế nói : "Xuống xe."

?? Tuy không hiểu nhưng Diệp An Thần vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tổng Tài đại nhân mà xuống xe, khi chân đạp lên lá cây trên đất, Diệp An Thần vẫn không hiểu Tổng Tài đại nhân mang cậu tới trường là để làm gì ? Khó hiểu nhìn qua phía Tổng Tài đại nhân, chỉ thấy Tổng Tài đại nhân vẫn đang tủm tỉm cười.

"Nhìn tôi làm gì ? Em sợ tôi đem em đi bán hay sao ?" Sủng nịch nhìn Diệp An Thần vẫn chưa hiểu ra làm sao, Đông Phương Tuyệt cười kéo Diệp An Thần đi đến phía trước.


Trường của cậu buối tối rất đẹp, lại còn cực kỳ yên tĩnh. Khi đèn đường rọi xuống, con đường trước mặt như tản ra sự ấm áp, không biết dưới chân là lá cây gì mà khi bước qua kêu lạt xạt. Diệp An Thần nhìn mình và Tổng Tài đại nhân nắm bước bên nhau, sau đó nhìn qua Đông Phương Tuyệt, hình như cậu cảm thấy mình đã hiểu hiện tại là sao rồi. Nhưng bởi vì đã phát hiện ra cho nên Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương.

Bản thân mình vẫn hóa ra đã quên mất thời gian bảy ngày kia, cúi đầu nhìn chân mình, tim đập rộn ràng.

Tuy cậu biết là bây giờ Tổng Tài đại nhân đang đợi đáp án của mình......Nhưng Diệp An Thần ban đầu còn cho rằng hôm nay sẽ trôi qua như bao ngày thường mà thôi, cậu nghĩ nếu Tổng Tài đại nhân đã thấy thái độ của cậu rồi, sẽ đoán ra đáp án, nhưng mà cậu không nghĩ là....

Tổng Tài đại nhân vẫn luôn đợi đáp án của mình ! Chậm rãi đi trên đường, bốn phía rất yên tĩnh làm Diệp An Thần cảm thấy càng khẩn trương hơn, khi tay được nắm chặt, cậu mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Nếu Tổng Tài đại nhân hỏi mình, thì mình phải trả lời như thế nào đây ? Chuẩn bị nói nhưng cậu lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói em đồng ý ? Nhưng đây cũng không phải là lễ kết hôn, nói mấy chữ thì...... Thì hơi kì ! Nhưng nếu nói em yêu anh, dù đã luyệt tập cả chục lần, nhưng cậu vẫn rất ngại.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ