one shot

1K 134 20
                                    

Người ta gọi hắn là con rồng từ Daegu.

Từ lần nghe đầu tiên, Seokjin đã hiểu nguyên do của cái tên ấy. Theo anh thì nó thật vô lý, bởi băng nhóm tai tiếng của hắn còn chẳng xuất thân từ Daegu, và đã không hoạt động ở đó hàng năm trời rồi. Tên thủ lĩnh cùng đồng bọn tụ họp ở Seoul cơ. Seokjin tự hỏi rằng phải chăng cái tên được dùng như một sự gợi nhớ về khởi đầu khiêm nhường của hắn- kẻ vô danh đến từ nơi xó xỉnh. Nếu thế thật thì cái tên đã phản tác dụng một cách ngoạn mục. Nó đủ khả năng khiến lòng người sợ hãi mỗi khi nghe đến. Seokjin cho là từ "Daegu" cũng góp phần vào nỗi kinh hoàng, bởi nó nhấn mạnh sức mạnh tuyệt đối đến từ chính bản thân người đàn ông ấy.

Tên du côn còn không gọi bản thân là con rồng từ Daegu. Hắn ta đi khắp thiên hạ với danh xưng Suga. Seokjin nghĩ rằng, ở thế giới ngầm, sự tương phản giữa cái tên và tiếng tăm của hắn trông đáng sợ hơn bất kì loài sinh vật huyền ảo nào. Seokjin đã nghe được nhiều chuyện, và chúng không có chút ngọt ngào nào hết.

Anh rất tò mò về điều đó. Dĩ nhiên rồi, nhưng anh nào có ngu dại. Để tồn tại lâu dài dưới thế giới ngầm mà tay không dính bẩn, Seokjin đâu dám chĩa mũi vào chỗ không cần thiết. Người tài xế tốt chở khách hàng của mình từ điểm A, đến điểm B, không nhìn thấy chi, không nghe thấy chi, không nhớ chi. Chung quy là không gì cả.

Seokjin là tài xế tốt nhất ở thế giới ngầm Hàn Quốc.

Nhưng dù có xuất sắc nhất, đôi lúc chẳng thể tránh khỏi việc nhìn thấy cái không nên nhìn.

Seokjin cho rằng đây sẽ là lần cuối anh đồng ý chở Kidoh, với tư cách là khách hàng. Cậu ta quá bất cẩn, quá thiển cận, quá non dại. Như một ly Molotov cocktail, vấn đề của cậu ta chỉ là nơi nào mình bị thảy vào và sự tàn phá sẽ rớt xuống chốn nào. Seokjin đã nhận ra từ đầu, khi Kidoh dựa đầu vào thành xe và buôn chuyện không nguôi. Đáng ra anh phải biết từ trước nữa cơ, lúc Kidoh để lộ tên thật của mình.

Ế, tụi mình đều tên Jin đó! Haha.

Những kẻ khôn ngoan sẽ bám dính vào cái tên giả như lớp da thứ hai, một tấm màn che hòng giấu đi tất cả khuyết điểm bản thân. Bởi ở đây, luôn có ai đó ngắm nhìn, chờ đợi cơ hội để hạ gục ta. Chẳng hề có chỗ cho tình bạn.

Anh thả Kidoh xuống tại một quán bar, loại có ánh đèn lờ mờ. Seokjin chỉ có thể tưởng tượng những gì xảy ra ở đó, bằng cách gắn kết mấy cảnh phim ảnh anh từng xem hay vài lần thoáng liếc vào trong. Anh cố gắng tránh xa các quầy bar, các nơi trú ẩn, clubs và giao dịch giữa các băng nhóm. Ấy vậy, Seokjin lại rõ tường tận từng chi tiết của cái xe mình lái, từ băng ghế ngồi đến ô cửa sổ nhạt màu. Ngay cả cần gạt cũng dường như hòa vào tay anh, nghe theo từng mệnh lệnh của Seokjin. Anh không thể kiểm soát chuyện xảy ra ở ngoài kia, nhưng trong chiếc xe này, anh là một ông vua.

Anh chạy một vòng quanh thành phố, không màng điểm đến, miễn ở trong phạm vi vừa đủ để quay lại quán bar đúng giờ. Anh đậu xe, thưởng thức đồ ăn đường phố rồi thả bộ dọc khu dân cư. Seokjin không nghĩ rằng có con đường bí mật nào ở Seoul mà mình chưa biết, qua hàng giờ chờ đợi khách hàng như thế này.

[V-trans ] Yoonjin | Smoke and AshNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ