renjun, hai mươi tuổi, một hoạ sĩ sống ở tầng gác mái của căn nhà. em là một chàng trai thấp bé, mềm mỏng, hay ngồi thơ thẩn ngoài hiên vắng, đôi khi là để ngắm bầu trời trong vắt, khi thì là giàn hoa giấy tím hồng rủ xuống mái hiên, hay đơn giản chỉ là cảm nhận nhịp sống hối hả từ bên ngoài, "để em cảm thấy mình vẫn còn tồn tại", em bảo với tôi như vậy. từng có lần tôi tò mò ghé qua nhà em, rồi thấy em cười thật dịu dàng bên một bức tranh đã hơi ố vàng. ngón tay em miết nhẹ theo từng nét chì than, ánh mắt như xuyên qua lớp giấy, ngẩn ngơ trước một điều chỉ mình em biết. em không nhận thấy sự hiện diện của tôi, còn tôi thì mải mê đuổi theo nỗi buồn nơi đáy mắt em.
khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh nhìn từ phía em, tôi biết mình không thể cứu vãn.
em bảo đó là bức hoạ em vẽ về cậu trai trong giấc mơ của em. cậu ấy có một cái tên rất hay, nhưng em không thể nhớ ra cậu ấy là ai, em không còn chút kí ức gì về cậu trai ấy, nhưng em vẫn nhớ rõ khuôn mặt cậu, trong những giấc mơ đêm em thấy cậu ấy từng là tuổi mười sáu đẹp đẽ của em. em kể cho tôi những lần hai đứa chờ nhau những buổi tan trường, những hôm mưa dày cùng nhau trú mưa dưới mái hiên. vạt áo cậu ấy ướt đẫm một mảng, em cũng chẳng khá hơn, và khi hai đứa ngồi sát lại truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi, tim em bỗng đập những nhịp dịu dàng lắm. em thương cậu ấy nhường nào, nhưng cậu chẳng hề hay biết. không ai biết em vẫn thường giấu những lá thư tình màu trắng của riêng em lẫn giữa những phong thư màu hồng vào tủ đồ của cậu, bữa sáng nho nhỏ như hộp sữa, bánh kẹo em chất đầy trong hộc bàn cậu, và những lần em ngắm nhìn cậu từ phía sau, trong giờ học, những trận bóng rổ dưới sân trường. đôi khi cậu sẽ mỉm cười với em đang ngồi trên khán đài, em thấy tim mình rung rinh như những chiếc chuông nhỏ. những bức tranh em len lén vẽ mỗi giờ mĩ thuật, hay ở căn tin, những cử động của cậu ấy được em thu hết vào tầm mắt. rồi em nhấc bút, trong tranh là cậu trai ấy mà cũng không phải cậu, cậu trai trong tranh là cậu trai của em, còn cậu sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về em.
những gì cậu để cho em cũng chỉ có bóng lưng cao gầy, bờ vai em ước một lần được dựa vào, góc mặt nghiêng nghiêng mờ ảo dưới ánh nắng cùng ánh nhìn trìu mến như những người bạn cố tri.
không phải là người thương.
những ngày hè tháng sáu xanh ngắt tưởng chừng như kéo dài bất tận trong đôi mắt của em, nhưng rồi nó cũng trở thành nỗi đau âm ỉ đọng lại nơi đáy mắt. em kể những giấc mơ mà nghe thật lắm, và em luôn có cảm giác rằng chúng không chỉ là mơ, nhưng có điều gì đó nghẹn lại mỗi lần em cố tìm kiếm, nói với em rằng em và cậu ấy chẳng là gì cả, thậm chí còn không phải người quen.
em mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ.
trong giấc mơ mười bảy, cậu lần đầu biết rung động, còn em lần đầu nếm trải dư vị của nước mắt theo một cách trước đây chưa từng. bởi thật ra, em biết rằng mình vẫn luôn cô đơn, rằng em vẫn luôn sống trong những ảo tưởng của chính mình. ngày cậu nắm lấy tay cô gái ấy đến trước mặt em, vẫn một ngày hè, nụ cười cậu ánh lên theo từng tia nắng, xuyên qua lá cây và chiếu thẳng vào tâm hồn em, đốt cháy em thành đống tro tàn. renjun mỉm cười nghe hai người nói chuyện. lúc quay đi, không ai chú ý đến những cánh hoa tử đằng tím ngắt rơi đầy đất. và em ước tuổi mười sáu của mình sẽ mãi ở lại, dù cho bức tranh em họa bằng tuổi xuân không bao giờ tròn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
noren | mơ.
Fanfictionwritten by novembxx. inspired by mơ - marzuz lowercase những con chữ vụn vặt chưa được beta. vui lòng đừng mang con tớ đi đâu, xin cảm ơn.