Hôm nay hình như Vũ Khốn Kiếp không đi học. Sao tôi biết ư? Chẳng phải là tôi quan tâm hay để ý tới cậu ta đâu, mà là mấy cô bạn lớp bên cứ đua nhau chạy tới hỏi tôi tại sao cậu ta không đi học. Thật tình, tại sao tôi phải biết hôm nay cậu ta không đi học cơ chứ. Chắc có lẽ họ thấy dạo gần đây tôi hay đi về cùng cậu ta nên mới nghĩ chúng tôi là huynh đệ thân thiết. Thật là phiền phức. Nhưng cũng may, cũng có tí gọi là cống phẩm, nên bản thân cũng vui vẻ hơn vài phần... Hahahah, con người Thảo Vy tôi là như thế đấy. Rất dễ bị mua chuộc bởi sức quyến rũ của đồ ăn. Họ có lòng, tôi nhất định có dạ dày . Mặc dù không tra hỏi ra được xem tại sao cậu ta nghỉ học nhưng tôi cứ ngồi kể cho họ nghe mấy cái trò ngu xuẩn của Vũ Khốn Kiếp mà không hiểu sao họ thích thú đến vậy, cứ cười khúc khích suốt. Cái cảm giác nói xấu kẻ khác mà lại được yêu thích thế này, là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải qua. Đúng là sung sướng vô cùng.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Một ngày trời mát mẻ giữa cái mùa hè nóng nực như vậy quả là hiếm hoi. Tôi thong dong đi giữa sân trường, ngân nga hát vu vơ vài câu trong bài hát đang hót hòn họt trên mạng. Lá cây tới mùa thay áo, theo làn gió đu đưa, xà nhẹ xuống mái tóc. Cả sân trường nhuốm màu vàng ngà ngà của lá xà cừ, điểm xuyết những chùm phượng đỏ rực cả một khung trời, tạo nên một cảnh tượng ngây ngất lòng người.
Một ngày không có tên khốn kiếp bám theo ỉ ê chuyện học hành, tâm trạng liền phấn khích hẳn lên. Hơn nữa hôm nay cô giáo dạy Toán còn khen tôi có tiến bộ. Chỉ là tôi không chịu học thôi chứ tôi mà tập trung cái là oke liền hà. Đang đeo đuổi cái suy nghĩ bay bổng đâu đâu thì tiếng gọi thất thanh của con Lình kéo tôi trở về thực tại.
Nó chạy đến khoác vai tôi, rồi bắt đầu tỉ tê.
- Ê mày, nghe nói Lâm Gia Vũ hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ hả??
Chắc nó đang cố moi tin tức gì từ tôi. Nhưng không, ngược lại tôi nghệt mặt ra nhìn nó đúng kiểu thiểu năng.
- Mày thấy tao quan tâm chuyện ấy không.
Chẳng lẽ đến con bạn thân của tôi nó cũng có suy nghĩ tôi và tên đó là huynh đệ tình thâm sao. Thật là không thể tin nổi. Nó thấy bộ mặt của tôi, chắc cũng e ngại vài phần. Rồi nó dúi vào tay tôi một cái hộp. Kèm theo lời trăn trối..." Mày giúp tao gửi lời hỏi thăm Vũ nha." Cả nó và nụ cười ngọt lịm đều lẩn vào trong làn người đông đúc phía cổng trường.
Nó có ý gì?
Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng, trong tay vẫn cầm túi quà của Lình mà không biết phải làm sao với nó. Tôi đâu có nghĩa vụ cũng đâu có ý định tới thăm cậu ta. Lình đưa tôi làm gì.
Về tới nhà, mặc dù rất bận rộn xem phim, nhưng cứ thi thoảng tôi lại liếc trộm sang túi quà của Lình, nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi phải sang nhà tên khốn kiếp đó ư. Không... không đời nào. Thôi quên cái túi đó đi, tới thứ Hai ra lớp cứ nói là " A, xin lỗi mày, tao quên mất. Hôm qua tao bận đi học phụ đạo, không ghé qua nhà Vũ được", như vậy cũng ổn đấy.
Thật sự, tôi đã cho cái túi quà và tên Vũ khốn kiếp ấy vào trong dĩ vãng. Ấy vậy nhưng Lình nó không hề buông tha cho tôi. Sáng sớm Chủ Nhật, khi mà mặt trời vừa mới chơm chớm ngoi lên, điện thoại của tôi đã reo inh ỏi cả, là con Lình gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ahihi. Chào cậu, Thanh Xuân
TeenfikceThanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nếu như ví cuộc đời con người là một thân cây, thì thanh xuân chính là những chồi non lộc biếc, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tôi và cậu lại gặp nhau vào đúng khoảng khắc tươi đẹp nhất...