"Không mấy khả quan?" Khánh Vũ nghiến răng lặp lại lời Ái Liên vừa nói, từ trên ghế bật dậy đứng lên.
Ái Liên nghiêm mặt gật đầu, nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung thêm một câu: "Có vẻ cô bé đã không nhớ những chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng vẫn có thể nhận diện được mọi người. Còn anh, tôi không chắc chắn lắm."
Đúng như lời Ái Liên nói, Tường Vi quả thực vô cùng nhu thuận ngồi yên trên giường, để cho giúp việc chải lại mái tóc rối bù. Khoảnh khắc thấy mọi người bước vào, cô còn ngạc nhiên hỏi một câu.
"Đã có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?"
Người đi bên cạnh anh ái ngại quan sát, mở miệng thì thầm nói nhỏ: "Tôi nghĩ việc Tường Vi quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua là dấu hiệu tốt cho anh, nhưng với Tường Vi lại là một thách thức lớn, ký ức vốn không toàn vẹn hiện giờ lại thêm một lỗ hổng mới. Nếu anh thực sự yêu thương cô ấy như những gì tôi cảm nhận được, anh tốt nhất hãy dọn dẹp tàn cuộc trong căn phòng kia đi."
Khánh Vũ không đáp lời Ái Liên, thay vào đó anh tiến đến gần chỗ cô, tỉ mỉ quan sát những vết thương lớn nhỏ và cả những dấu bầm tím mờ nhạt trên người cô, trắng trợn đối mặt nói dối cô.
"Em bị ốm nặng, hôm mê từ đêm qua tới giờ mới chịu tỉnh lại." Và như để kiểm chứng lời bản thân vừa nói ra, Khánh Vũ đưa bàn tay chạm lên trán cô, đồng thời vô tình cảm nhận được một trận run rẩy nhẹ của cô, song anh cũng không hề hoài nghi mà nói: "Ừ, hiện tại có vẻ đã hết sốt rồi."
"Sốt cao?"
"Phải..." Anh cười nhẹ, hình ảnh người đàn ông dịu dàng lúc này và kẻ điên cuồng ngày hôm qua trái ngược hoàn toàn. "Tôi rất lo em sẽ không tỉnh lại."
Quan sát một chuỗi hành động dịu dàng như vậy, Ái Liên đứng một bên không khỏi cười thành tiếng, suýt chút nữa lỡ miệng mắng Khánh Vũ "giả tạo". Trước khi ra về, cô có đưa thêm một ít hương liệu, dặn dò người giúp việc thường xuyên xông ở phòng ngủ Tường Vi, đồng thời cũng không quên dặn dò lại với Khánh Vũ nên dọn dẹp sạch sẽ cái phòng cấm kia.
Mấy ngày sau cô ấy đến tái khám cho Tường Vi, phát hiện căn phòng kia đã được thay đổi, không còn bể thủy tinh chứa đầy rắn rết nữa, cả nội thất trong phòng và sơn tường cũng khác hoàn toàn.
Tường Vi cũng không còn cãi lời anh, cô đã trở về là một cô nhóc như trước kia, tuy vậy cô không còn thích bám lấy anh như ngày trước.
Nhưng cũng từ ngày đó, anh thấy cô có rất nhiều biểu hiện khác lạ. Giả như buổi sáng ngày hôm nay anh đưa cô đến trường, lúc ở trên xe anh làm như vô tình đề cập đến việc đưa cô ra nước ngoài sinh sống. Anh nói dự án bên đó cần anh chỉ đạo trực tiếp để hoàn thiện, cô cũng có thể hoàn thành nốt việc học ở bên đó mà không cần phải bắt buộc ở lại trong nước.
Phản ứng của cô khi ấy y hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên kịch liệt phản đối: "Không được."
Khánh Vũ suýt nữa lạc tay lái mà đâm vào gốc cây, đôi mắt hoài nghi nhìn cô qua gương chiếu hậu. Sắc mặt cô từ hoảng loạn, bất mãn sang cụp mắt, nhu nhược chỉ trọn vẹn có một giây đồng hồ. Ngẫm lại thì cách thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt thế này, cô càng ngày càng giống anh. "Hài cốt ba mẹ còn ở đây, em không thể đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...