Chương 04

1.8K 244 1
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Park Jimin lật giở từng trang tiểu thuyết, cảm giác có gì đó không ổn. Nội dung của nó ngày càng đi xa so với hướng ban đầu, chưa kể tới đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật mới xen vào cuộc sống của nam chính.

Cậu đã nghĩ nát óc, cứ cho rằng nhân vật mới xuất hiện này chính là Jung Hoseok đi thì mọi chuyện vẫn hết sức phi lí. Cũng đâu phải phim viễn tưởng, trên đời không thể tồn tại những thứ đó được.

"Em làm gì mà chú tâm như thế?"

"Ôi giật cả mình!" Park Jimin bật dậy, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. "Jin hyung!"

Người con trai cao gầy, trên người mặc áo blouse trắng, gương mặt anh tuấn mỉm cười dịu dàng.

"Không phải em đến thăm tiền bối trong câu lạc bộ à? Sao lại ngồi thất thần ở đây thế?"

"Thưa bác sĩ Kim, em đang cảm thụ văn học." Park Jimin nhắm mắt, bắt đầu diễn sâu.

"Em nên đi làm diễn viên thay vì đi nhảy đấy!" Kim Seokjin khoanh hai tay trước ngực, trên cổ anh vẫn còn đeo ống nghe đặc trưng của những người làm nghề y.

"Xì...Lại nữa rồi. Anh suốt ngày cằn nhằn về chuyện đó." Park Jimin bĩu môi, hai người quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Cậu rất hiểu tính cách của Kim Seokjin, anh luôn quan tâm lo lắng cho cậu giống như đối với em trai ruột.

Kim Seokjin thoải mái cười lớn, anh vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành nơi khuôn viên của bệnh viện. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: "Jung Hoseok, tiền bối của em ấy...không nói gì về nguyên nhân mình bị thương à?"

Park Jimin hơi sững người một chút, sau đó lắc đầu: "Anh ấy không nhớ."

"Kì lạ thật, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu ấy bị ngạt khí do hỏa hoạn. Còn vết thương ở vai, giống như bị vật nặng rơi trúng, xung quanh miệng vết thương còn có rất nhiều vết bỏng. Em nói xem, một người đang yên đang lành, ngồi trên xe buýt lại bị như vậy có phải rất kì lạ không?"

"Cái đó...em cũng không chắc." Park Jimin lúng túng, đâu chỉ đơn giản là kì lạ thôi, mà quá sức vô lí thì đúng hơn. Nhưng mà cậu cũng không có cách giải thích được.

Kim Seokjin thấy biểu hiện khó xử của cậu, thấy mình hỏi hơi nhiều liền chuyển chủ đề, nói chuyện phiếm một hồi rồi quay trở lại làm việc.

Park Jimin cất cuốn tiểu thuyết vào ba lô sau đó tới phòng bệnh để xem tình hình của tiền bối ra sao. Đám nhóc hậu bối trong câu lạc bộ sáng ngày cũng tới, làm loạn một hồi rồi mới chịu về nhà.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ