Bỉ Ngạn u sầu nở rộ chốn vong xuyên
Một kiếp nhà chung với ưu phiền
Duyên mình xin gửi theo gió lạnh
Chờ đợi nhanh rồi cũng qua thôi
Ước chi mộng gặp ấy xa xôi
Cũng quên mong nhớ đến vô hồn
Máu còn thắm mãi tình chưa tận
Ngàn năm lại nữa ngàn năm trôi.
Người ta nói rằng hoa Bỉ Ngạn là bản tình ca bi thương mà say đắm. Không thanh khiết như bạch liên, cũng không cao cao tại thượng như mẫu đơn. Tắm mình trong thứ màu đỏ như máu, Bỉ Ngạn rực rỡ kiêu sa nhuộm đỏ cả con đường xuống hoàng tuyền.Từ lâu người ta đã coi Bỉ Ngạn là đóa hoa của những linh hồn là thứ hoa không may mắn nhưng đã ai thấu hiểu Bỉ Ngạn.
Sách Phật từng viết''Bỉ Ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, ngàn năm ra lá, ngàn năm rụng. Hoa nở không có lá, có lá không có hoa. Hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Chứng kiến sinh tử vô thường, đến rồi lại đi, nhìn thấu thế sự xoay vần, nhìn thấu tâm ngạn của nhân thế, nhìn thấu nỗi khổ của nhân gian...Bỉ Ngạn đứng đó như một kẻ ngoài cuộc cho chuỗi sự đời vô thường luôn biến hoá xoay vần ấy.. Ở nơi mà không ai muốn ngắm, lại đời đời kiếp kiếp tồn tại bất tận nhưng lại chẳng bao giờ thấy được thứ ánh sáng rực rỡ của thế gian, cũng có thể là nó đã từng được cảm nhận thứ ánh sáng đó nhưng giờ đây đó chỉ là quá khứ_ một quá khứ mà nó không muốn nhớ lại. Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh..