Thanh xuân của ta là chàng
Đời này kiếp này của chàng chỉ có thể là ta
Nếu chàng dám phản bội ta, ta sẽ khiến chàng cả đời không được vui vẻChương 2: Lại chết nữa hả?
Mơ màng tỉnh dậy, Tiết Mẫn không khỏi giật mình. Khung cảnh nơi đây rất đáng sợ. Cô đang ở trong 1 căn phòng, xung quanh có rất nhiều màng nhện, một mùi hôi thối bốc lên. Thắp sáng nơi đây chỉ bằng một cây nến treo góc phòng, bao quanh nó là một bóng tối vô tận. Đầu đau vô cùng, ẩn hiện trong đó là những hình ảnh vô cùng lộn xộn. Lúc thì là cô cùng mẹ đi mua sắm. Lúc lại là hình ảnh cô được nũng nĩu bên cạnh ba. Có lúc lại là mảnh ghép của vô số lần bị chó đuổi. Kết thúc tất cả bằng hình ảnh mình nằm trên vũng máu đỏ tươi. Giờ đây cô mới phát hiện ra một vấn đề rất chi là nghiêm trọng: cô chết rồi. Thế nhưng nếu cô chết rồi thì đây hẳn là dưới âm phủ. Bằng tất cả các giác quan cộng với kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết thì đây chắc không phải là địa ngục chứ. Hu hu hu vì sao mọi chuyện bỗng chốc trở thành như vậy. Đang trong quá trình nghiên cứu vì tại sao mà số mình lại khổ vậy thì cánh cửa căn phòng bỗng mở ra. Có 2 kẻ ăn mặc rất kì lạ. Họ ăn mặc nhìn cách thức có vẻ khá giống với trang phục của cô. Từ từ đã hình như đây là trang phục trong các bộ phim cổ trang. Cái quái gi đang diễn ra vậy sao mọi chuyện lằng nhằng thế này. Cô phải bình tĩnh đã. Tiết Mẫn cô đâu phải là người bốc đồng chứ, đó là ngoại trừ một số trường hợp ra. Tự trấn an mình thế nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Bất thình lình hai tên kia vào kéo cô lôi đi một cách rất ư là mất lịch sự. Bọn họ dẫn cô đến 1 căn phòng khác có đôi phần sạch sẽ hơn. Có hai cô gái bỗng đứng trước mặt cô, cúi xuống quỳ lạy như kiểu tế sống cô không bằng. Họ dung giọng điệu bi thương nhất để nói:
- Tham kiến Hiền Phi. Nô tì sẽ tiễn người đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Giọng họ rất dễ nghe, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa, nhưng tại sao cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng thì phải.
Cái không đúng ở đây bây giờ thì cô biết rồi.Theo như suy đoán không thể nào sai của cô thì cô xuyên không rồi, o yah, cô xuyên không rồi. Đây có thể coi là ước mong mà cô luôn muốn trở thành hiện thực. Tuy nhiên, câu nói của bọn cung nữ còn có vế sau thì phải:" Đoạn đường cuối cùng". Không phải chứ, chắc cô nghe lầm. Quay lại hỏi lại một lần nữa thì lại chỉ nghe thấy tiếng khóc không ngừng của bọn cung nữ. Khóc cái rắm ý:
- Im hết cho ta.
Cô có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ vô cùng chấn động trước sự uy nghiêm của cô. Quả đúng không sai. Khi cô quay sang thì hai tên lính mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thương tiếc. Còn hai cung nữ sớm đã ngất từ lâu. Đúng là không có dũng khí gi hết.Tiết Mẫn không hề biết rằng lúc cô quát, âm lượng của nó có làm ảnh hưởng tới một số ngươi mà theo nhận xét của cô là : chuyên đi rình lúc người ta ỉa chạy ra hứng cứt rồi chê cứt 'không thơm'. Tiêu biểu là đây nè:
- Hoàng thượng giá đáo.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không không cần ăn cơm của nàng thì vị hoàng đế sẽ vô cùng đẹp trai, tiêu soái vì một chút hiểu lầm mà hai người sẽ li, hợp một thời gian rồi sau đó chàng sẽ phát hiện ra người mình thích là nàng rồi sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Nàng và chàng sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Trong lúc đang mơ tưởng như vậy nàng không biết rằng gương mặt của nàng thô bỉ đến mức nào khiến cho ai đó cảm thấy sởn da gà. Có một tiếng thét:
- Hiền Phi ngươi to gan thật, dám làm kinh động thánh giá, ngươi biết tội của ngươi chưa?
Thoát khỏi hiện thực, đứng trước mặt nàng là một khuôn mặt rất chuẩn soái ca, dáng người y vô cùng đầy đặn. Y khoác trên mình hoàng bào, nghi thế ngút trời. Quả là bậc minh quân.
Từ từ đã, nàng phải nghĩ xem nên ăn nói thế nào đây để có thể lấy được thiện cảm từ trai đẹp. Không phải bọn họ đều thích nữ tử ăn nói dịu dàng dễ nghe sao. Có rồi:
- Hoàng thượng thân mến của thiếp. Người ta là vì nhớ chàng, muốn chàng chú ý nên mơi hét to như vậy. Chắc chàng sẽ không vì vậy mà trách phạt ta đâu đúng không.
Tiếng" không" được nàng ngân dài ra khiến cho mọi người đứng xung quanh lạnh run người. Lén quan sát nét mặt hoàng thượng, oa đó là một màu xanh rất đẹp na. Mà tại sao mặt chàng lại có màu xanh nhỉ? Màu xanh này rất giống với màu xanh của cha nàng trước đây khi thấy mẹ cười với ông hàng xóm nào đó. Chả lẽ hoàng thượng có tình thâm ý đậm với ta thật hay sao. Ôi trời ơi. Biết được điều đó, Tiết Mẫn chạy về phía trước, hai tay dang rộng, chuẩn bị cho thư thế ôm rất ư là thân thiêt. Nàng đâu biết hành động này của mình đã khiến cho khuôn mặt màu xanh kia chuyển biến vô cùng đa dạng. Đang trong quá trình chạy đà và chuẩn bị cất cánh, có một tiếng quát phát ra với âm lượng không hề nhỏ:
- Hiền Phi, ngươi quá đà rồi đó.
Cái này nàng thấy không hiểu na, rõ ràng là hoàng thượng còn đứng cách nàng 5 bước chân nữa cơ mà sao người lai nói là "quá đà" chứ. Đang định lên tiếng giải thích thì:
- Hiền Phi không tuân thủ lễ giáo, hãm hại hoàng hậu, hại chết hoàng tử, kinh động thánh giá, mạo phạm thánh thượng, nay ban cho nàng ba thước lụa trắng.
Tình tiết ban lụa trắng hình như được hiểu là ban cho cái chết thì phải. Cái gì? Lại chết nữa hả, nàng không muốn chết nữa đâu. Tiểu thuyết toàn là lừa người. Cái gì mà khi được xuyên không sẽ được làm hoàng hậu, làm vương phi, được thiên hạ tán tụng, còn nang xuyên không thì lai bị dính bao tội trạng, bị thiên hạ khinh bỉ, đã vậy lại còn phải chết nữa chứ. Tuy tiểu thuyết cũn có cái rất chi là đúng đó là trai đẹp. Thế nhưng sao không ai nói cho nàng biết là bọn họ rất 'khó ở' Nàng không can tâm. Đúng rồi, nhân lúc bọn họ người đang bận chuẩn bị lụa trắng, người thì còn mải khóc, người thì đang nuốt cơn giận nàng phải bỏ trốn. Đã nói là làm. Nàng nhón chân rón rén bước thật nhẹ, ấy thế mà vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị phát hiện. Hai bên mắt nhìn nhau đắm đuối.. và rồi.. trong cung có một cuộc rượt đuổi với quy mô vô cùng hoàng tráng giữa thiếu nữ xinh như hoa như mộng chạy phía trước trong tư thế giầy chiếc có chiếc không với lại một thân y phục màu vàng đuổi phía sau. Mới chạy được 5 vòng quanh căn phong nàng đã sắp không chịu được rồi. Bỗng đang chạy, nàng vấp phải gót váy, ngã cắm đầu về phía trước và thật bất ngờ, trước mặt nàng lại có một hòn đá góc cạnh nằm ở đó. Và rồi, vẫn trên 1 vũng máu, vẫn tồn tại cô gái mới nằm trong vũng máu ở tương lai cách đây vừa tròn 5 tiêng. Sau khi chết, linh hồn nàng thoát ra ngoài. Đứng từ trên cao, ngắm nhìn cơ thể ở dưới mà không khỏi thở dài. Nàng mới chết cách đây 5 tiếng mà giờ lại phải chết lại. Âu cũng là do tên hoàng đế chết bầm kia. Thù này không trả, cô nguyện thay tên đổi họ, suốt đời gặp quả báo. : "lại chết nữa hả?", trong lòng vô cùng cảm thấy xót xa.. haiz