Ninh Trạch đóng cửa ẦM một cái như đánh vào mặt ai. Dọa chết bảo bảo! nhà này chỉ có mỗi cậu là bình thường còn lại là quái thai hết thật không thể tưởng nổi cậu nói vậy thôi mà dám làm thật. Cậu vỗ vỗ ngực may thay cậu thoát được không thì..chuyện gì xảy ra tiếp theo thật đáng sợ.
Trèo lên giường mở cuốn sách đang đọc dở ngày hôm qua. Ngón tay thon dài trắng muốt như tay con gái cũng làm cậu giật mình suy nghĩ đứng lên.
-Cảm giác tay mình hôm nay là lạ.
Suy nghĩ mãi không biết vì sao cậu vứt luôn suy nghĩ ấy đi tập trung đọc sách cái nào.
Cốc..cốc
-Em biết là chị mà! Mau vào đi bày đặt gõ cửa.- Ninh Trạch bĩu môi bình thường cô chẳng gõ cửa gì hết cứ thế mà xông vào thôi.
-Chị sắp làm dâu nhà người ta rồi phải biết ý tứ chứ!- Ninh Nhàn bày dáng yểu điệu đôi mắt chớp chớp chứng minh cô nói là nghiêm túc hãy tin cô.
-Rụng mi hết chưa? Chớp nữa đi.- cậu muốn vào WC nôn hết mọi thứ vừa ăn.
Ninh Nhàn thở dài nhìn đứa em trai cô suốt 17 năm qua nếu chuyện ấy xảy ra cậu có chịu nổi được không? Đừng nhìn bề ngoài cậu hay cười hay nhầy mà nói cậu dễ tính thật ra chính cô biết cậu không như vậy ít nhất là vậy. Đôi chân bước gần đến bên giường chỗ cậu đang ngồi cô cúi lưng vòng tay ôm cậu vào lòng.
Cậu rất bất ngờ Ninh Nhàn hành động như vậy khiến cậu suýt ngạt thở trong ngực cô. Ôi! Cậu không phải quái thai như cái nhà này hành động chẳng có quy củ gì hết.
-Nam nữ thụ thụ bất tương thân.- giọng nói cậu hơi khàn khàn trầm trầm như đang trong giai đoạn dậy thì.
-Hứa với chị dù có làm sao đi nữa em vẫn kiên cường như bây giờ? Được chứ.- nếu nghe kĩ sẽ phát hiện giọng cô nghẹn ngào.
-Em sống rất lạc quan! Chị yên tâm.- cậu khó hiểu đẩy cô ra nhìn.
Cậu lúc nào cũng thế "yên tâm" là câu mà cậu nói nhiều nhất mà nó chẳng có chút hiệu lực nào. Cô thở dài lần nữa u u nhìn cậu.
-Em thề thề được chưa? Thôi thì quần áo chị để lúc nào cũng được hết.- cậu chỉ nghĩ đó là lí do cô làm vậy.
-Ôi! Yêu em chết mất.- Ninh Nhàn nhảy cẫng lên chạy về phòng mang quần áo sang tiếp tục cày cấy.
-Chị cứ bận việc mình đi em sang phòng anh hai lát.- nhảy xuống giường xỏ dép lê tạo hình con thỏ.
Phòng Đạm Ninh Trăn.
Ninh Trạch rất tự nhiên mở cửa với tư thái ưu nhã như vừa hành động kia là người khác.
Xử lí đống văn kiện quan trọng kia đã làm Ninh Trăn đau như muốn nổ tung đầu giờ còn thêm một tổ tông đến quấy rầy. Khép lại văn kiện nhìn cậu ngồi trước mặt mình bằng đôi mắt oán phụ. Vâng! Chính xác là oán phụ!!
-Lại sao nữa đây?
-Trăn trăn! Anh còn nhớ miếng ngọc của em hồi nhỏ không?- cậu giở giọng làm nũng bán manh.
-Trăn trăn! Nghe dễ nghe nhỉ? Tên tôi không phải để cậu gọi vậy?- anh tức giận đỏ mặt thằng em trời đánh này bao nhiêu năm không cải cứ mỗi lần muốn nhờ vả lại giở giọng nhão nhoẹt kia.
-Ninh Trăn! Anh có nói không?- cậu đứng phắt dậy chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía anh.
-Lại định lấy cái gì uy hiếp?- là anh cậu mà anh cũng mệt lắm cơ, đây cũng không phải đầu tiên cậu uy hiếp anh.
-Anh mà không nói thì..hắc hắc người yêu bé bỏng của anh hình như bố mẹ vẫn chưa biết nhaaa~.- cậu cố tình kéo dài câu cuối để chọc anh,cậu không tin anh không nói.
-Ninh Trạch! Em thật giỏi.- anh như hét lên tên cậu và với 0.0001s anh chuyển 180 độ quay sang cười lấy lòng cậu.
-Haha, anh nói đi.- cậu cười nhã nhặn ngồi xuống.
-Rõ là cho tôi giờ đòi lại.- anh lầm bầm.
-Miếng ngọc ấy đẹp! hồi nhỏ dám dụ dỗ tôi bằng mấy viên kẹo đoạt nó đi giờ tôi cầm lại còn trách?- cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
Ninh Trăn bất đắc dĩ lắc đầu lúc nhỏ ai chẳng ham thứ lạ nên anh mới giở trò dụ dỗ đó chứ!. Xoay người đứng lên kéo tủ quần áo ra là trong tay anh có hộp gỗ tinh xảo trổ đầy hoa văn trông rất quỷ dị. Đặt xuống bàn anh cẩn thận mở lớp cơ quan xuất hiện trước mặt hai người là một miếng ngọc không phải nói một tấm ngọc hình tròn trắng muốt không tạp chất bản thân còn khoác hoa văn phức tạp kì dị hơn cả chiếc hộp. Giờ này khắc này trong mắt cậu chỉ có tấm ngọc này,khi nó xuất hiện trước mặt cậu cậu cảm giác rất quen thuộc và trong đầu cậu bất chợt nói: nó không nên xuất hiện ở đây. Tim cậu đập nhanh hơn,ẩn dưới lớp da trắng nhẵn nhụi mạch máu như muốn nổ tung tần suất của máu nhanh hơn và tất cả đều tập chung vào não cậu. Cảm giác thật khó chịu.
Ninh Trăn hơi chau mày nhìn cậu nửa giờ. Tấm ngọc này có cái gì khiến cậu nhìn mất thần vậy? nó chỉ đặc biệt một chút về nguồn gốc. Ừ, chẳng lẽ ông nội biết gì đó về tương lai của cậu. Đây là di vật cuối cùng ông nội để lại cho cậu,trước khi đi ông không nói gì đặc biệt nhiều điều duy nhất ông nhắc về cậu: Hãy tôn trọng ý kiến của nó.
Chẳng lẽ nó liên quan đến tương lai của cậu đến biến đổi của cậu sao? Nhưng..anh theo chủ nghĩa khoa học không tin duy tâm. Lay lay vai cậu ý đồ đánh thức tiểu tổ tông này nhưng đổi lại chỉ là một đôi mắt hờ hững,xa lạ. Anh giật mình.Có lẽ chuyện này không đơn giản.
Bực mình đủ điều anh búng trán cậu một cái rõ đau vệt đỏ dần hiện lên nền màu da trắng trông rất bắt mắt.
-Áaa..đau chết mất anh làm cái quái gì vậy?- cậu xoa xoa cái trán bị anh hành hạ hét ầm lên.
-Suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cậu không nghe?- anh chột dạ lên án cậu.
-Đau chết mất..em sẽ mách bố mẹ và chị giải quyết anh.- cậu sụt sùi cái mũi thanh tú chạy ra khỏi phòng.
-Đau lắm sao?- anh ngượng ngùng sờ sờ mũi.
YOU ARE READING
Tìm Lại Giới Tính
Randommọi người cứ đọc đi rồi biết. thể loại nào cũng có hết! dở dở hơi hơi có ý tưởng này!