Chap 3

1.9K 101 10
                                    



Quốc Lâm ánh mắt buồn bã nhìn về phía người mà cậu cho rằng bản thân mình đã thật sự thích. Thích một người không thích mình sẽ không tránh khỏi mấy khoảnh khắc đau lòng như thế này. Hữu Phong đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với giáo viên nữ đang đứng trước mặt hắn. Tay hắn lại đang ôm mấy đóa hoa của bọn nữ sinh. Đứa nhỏ lại lặng lẽ nhìn xuống món quà nhỏ mà bản thân cậu đã dành cả đêm để gói cho anh. Có phải anh sẽ lại lần nữa từ chối cậu hay không ...

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Thầy. - Cậu cầm hộp quà , hít thở lấy can đảm gọi một tiếng

Hữu Phong lúc này mới ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn là không tìm ra chút cảm xúc nào dành cho cậu. Lúc nãy còn vui vẻ với người khác như vậy mà. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ lại còn buồn bã hơn.

- Em tặng thầy. - Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm nên tiểu Lâm mở lời trước.

- Cứ để đấy. - anh chỉ nói vậy rồi tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu trước mặt cũng không hề nói cảm ơn cũng chẳng để ý thân ảnh trước mặt.

Đến khi chỉ còn sự yên tĩnh hắn mới ngước lên nhìn. Thân ảnh nhỏ hàng ngày lẽo đẽo theo anh hôm nay lại không còn như vậy nữa.

----————————————

Hữu Phong vươn vai rốt cuộc anh cũng làm xong giáo án. Mặc dù hôm nay là lễ nhưng hắn vẫn chú tâm vào công việc nhiều hơn.

Tắt điện khóa cửa phòng Hữu Phong hướng nhà xe đi ra. Bản thân đi được vài bước thì bắt gặp thân ảnh nhỏ ngồi ở một góc của bãi giữ xe. Từ đằng xa anh cũng có thể cảm nhận được đôi vai run rẩy của đứa nhỏ kia. Không biết lấy đâu ra động lực anh nhẹ bước đến gần nhóc con. Bình thường mấy việc này sẽ không muốn để tâm đến.

- Sao còn chưa về?

Quốc Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình ngước lên sau một lúc mới hết ngẩn ngơ vội đưa tay lau lấy nước mắt.

Đứa nhỏ này làm gì mà khóc nhiều như vậy?- Hữu Phong chợt nghĩ đã khóc thành dạng này rồi, lúc trước chỉ tưởng thằng nhóc này chỉ suốt ngày biết vui vẻ cười đùa vô tư cũng chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ khóc sẽ trông đáng thương như thế này.

- Bị đau ở đâu sao ? - Hữu Phong khó hiểu nhìn bộ dạng cứ đứng đấy cúi đầu không nói gì của nhóc con.

- Không phải ... cảm ơn thầy đã quan tâm. - Quốc Lâm bây giờ mới có thể bình tĩnh đôi chút nhỏ giọng nói, bản thân lại muốn chạy trốn nhưng cái chân lại không nghe lời cứ đứng đấy.

Hữu Phong lúc này bất chợt cúi người xuống nhìn mặt đứa nhỏ. Quốc Lâm tim bỗng dưng đánh thịch một cái đầu cúi còn muốn sâu hơn anh là đang làm cái gì vậy chứ.

- Sao lại khóc?- Anh nhìn thẳng mặt đứa nhỏ mà hỏi lại thấy mặt tiểu Lâm đang dần đỏ lên.

- Em .. Thầy ... Em thật sự thích thầy. - Quốc Lâm hít sâu lấy can đảm một lần nữa tỏ tình với anh.

- Lâm, xin lỗi nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm của em. Chúng ta là thầy trò hơn nữa còn là đồng giới. - Hữu Phong không ấm cũng không lạnh nói ra từng chữ. Qua tai của đứa nhỏ lại thành mũi dao từng chút một tổn thương lấy trái tim cậu.

THANH XUÂN CỦA EM , DÀNH CHO ANH ( HUẤN VĂN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ