Chap 27: Tai họa sắp tới

225 12 6
                                    

Thấm thoát trôi qua cũng gần hơn 2 tháng. Từ sau khi Lucy tỉnh dậy đến lúc Lucy xuất viện. Mức độ tăng động của Levy như tăng hẳn, cô hăng hái trong mọi công việc cho đến dẫn dắt Lucy như một đôi mắt thay cô. Levy cũng chẳng hiểu tại sao bản thân nhưng cô mong hai đứa sẽ nhanh chóng thân thiết như trước. Vì sau khi tỉnh lại, tính tình cô đột nhiên thay đổi, khó gần và ít nói hơn, thậm chí là chẳng muốn ai tiếp xúc với mình. 
  Ban đầu khi tiếp xúc với Levy, cô cảm thấy Levy gần như rất phiền và cô rất khó chịu, thậm chí nhiều lúc cô còn quát lớn và đuổi Levy đi rồi hai đứa cãi lộn nhau rầm trời. Nhưng về sau quen rồi thì cô cũng cảm thấy mở lòng hơn với Levy, vì  cô cảm nhận được cái quen thuộc nào đó từ Levy nên cô nhưng ngoại trừ Levy ra thì cho dù là cha mẹ hay bất cứ ai cũng chả có thể tiếp xúc thân thiết với cô.
Mẹ cô cũng có chút buồn, bà chẳng còn thấy vẻ hồn nhiên của con bé như hồi gặp ở bệnh viện trước khi khi tai nạn. Lúc đó cô rất hoạt bát và năng động, nhưng bây giờ thì bên ngoài lúc nào cũng toát ra khí lạnh, đôi mắt nếu không che khăn trắng thì không sao nhưng khi mở ra thì trông vô hồn và sâu trong đó là một nổi buồn rất khó tả. Nhiều lần hỏi thì cô đều nói không biết, cô không nhớ gì cả. Hỏi Levy thì Levy bảo bà bị tưởng tượng nhiều nên thấy Lucy như vậy. Bà cũng đành chịu không biết nói gì hơn. Bà thấy tình bạn của Lucy và Levy rất thân thiết nên đã nhập thủ tục để cho Lucy và Levy học chung. Bà có cho người theo dõi thì thấy Levy rất nhiệt tình với Lucy nên sau này bà rất yên tâm khi Lucy đi với cô. Về việc trị mắt cho Lucy thì bà vẫn luôn hy vọng và trông chờ tin tức từ phía bệnh viện. Mỗi ngày bà đều hỏi quan lý bên đó kết quả như thế nào, nhưng quản lý của bà chỉ lắc đầu, nhưng bà vẫn mong chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng bà. Bà đang trong suy nghĩ miên man thì bà nhận nuôi Lucy ( nay làm quản gia)  chạy gấp gáp vào
- Em ơi....em có tin mừng....cho...cho bé Lucy - Bà thở hỗn hển nói
- Chuyện gì vậy chị - Mẹ Lucy vừa nghe tin thì lập tức đứng dậy hỏi.
- Là là..... Đã có mắt phù hợp với Lucy rồi em à. - Bà vui mừng nói
- A....không phải mơ. Mau mau dẫn em tới đó đi. - Bà mừng đến nổi cứ tưởng mình đang mơ nên thử nhéo má mình một cái.
Cùng lúc đó, Lucy và Levy vừa đi học về, nghe tin thì không khỏi vui mừng. Levy lại hỏi một lần nữa để chắc chắn
- Có thật không dì? - Hai mắt Levy tràn đầy hy vọng
- Ừm, các con cứ bình tĩnh, ta đi qua xem như thế nào rồi báo tin vui cho các con - Mẹ Lucy thì bảo bình tĩnh nhưng chính bà còn mất kiểm soát hơn hai cô. Trong bà lúng túng và vội vả như đứa trẻ, ai nấy đều bật cười.
----------------------------------------------
Về phía Natsu, cũng đã gần năm tháng kể từ khi cô đi. Anh cho người tìm tin tức cô khắp nơi nhưng mọi thứ đều là con số 0.
- Thưa cậu chủ, cô gái cậu tìm gần như không tồn tại. Chúng tôi đã cho người điều tra khắp lục địa nhưng tất cả dữ liệu về cô gái này không hề có - Bác quản gia nói
- Chết tiệt, các người làm ăn kiểu gì vậy, chỉ có một cô gái mà cũng không tìm được thì nghỉ hết đi.- Anh tức giận quát lên, hất tung mọi thứ trong phòng. Anh như người mất kiểm soát từ khi cô đi. Chuyện 5 tháng trước mặc dù anh rất giận, rất muốn từ bỏ cô nhưng trái tim anh không làm theo những gì anh nói, luôn để mắt tới cô, theo dõi từng cử chỉ. Có vài lúc anh buông những lời khó nghe vì anh thấy cô thân mật với người con trai khác. Nhưng cho tới ngày cô chuyển đi vì tai nạn, mọi tức giận trong anh như tan biến, chỉ mong một lần được gặp cô để thấy cô như thế nào, đã tốt hơn chưa mà dường như cô không cho anh cơ hội gặp cô nữa.
- Lucy, ruốt cuộc thì em đang ở đâu? - Anh dò đầu bức tóc suy nghĩ
- CỐC CỐC-
- Natsu, em vào được không? - Mặc dù chưa có sự cho phép, Lisanna vẫn tự tiện bước vào.
- Em có pha cà phê mà anh yêu thích này, anh mau thử xem-Cô đặt tách cà phê xuống
- Em mau ra ngoài đi, anh đang rất bận - Anh trầm mặt nói
Lisanna nhìn lên sắp hồ sơ trên bàn anh, thấy những thông tin và ảnh của Lucy mặt tức giận
- Chẳng phải rất ghét Lucy sao? Cớ sao còn phải tìm cô ấy? - Cô nắm chặt tay thành nắm nhìn xấp hồ sơ như muốn xé nát chúng ra.
- Em không cần quan tâm, xong việc rồi thì em đi ra ngoài đi - Anh không nhìn cô mà quát lên.
- Anh......... - Cô tức giận đi ra ngoài đi về phòng
- Tôi làm cho cô trở thành kẻ xấu trong mắt của anh ấy nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm cô, cô biến mất, rời xa anh nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Vậy thì tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này. - Lisanna cười nham hiểm rồi bắt máy lên gọi cho ai đó

Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ