Author: Hà Anh (T2M)
Disclaimer: OMG cái này thật quá cũ kĩ để được lặp đi lặp lại nhiều lần
Summary: Đánh bạc có thể dẫn đến từ 'hành'. Và từ hành thì có hai nghĩa. Summary vớ vẩn thật ._.
Genre: Pink, Fuff, Rất-ngắn-và-vô-lý-nhưng-cứ-đọc-đi-hi-hi :***
*Note: xin chào các cậu, tớ chỉ muốn nói một câu ngắn thôi=)) in nghiêng là tin nhắn BBH gửi, in đậm là tin nhắn PCY gửi nhé hihi. Và hãy để lại comment cho mình hihi
Các cậu cũng có thể đọc fic tại wp của mình (và cô em gái):
tycoonscocoon.wordpress.com
(Based on a true story)
---
Tôi xin kể cho các bạn nghe về câu chuyện giận dỗi của cặp đôi thần bài P&B. Nói "giận dỗi" thì nghĩ là cả hai giận nhau nhưng thực ra chỉ là cậu Byun làm thế với cậu Park
Chả là thế này, P&B là đôi uyên ương của lớp. Cặp này thích nhau tầm 1 hay 2 năm gì đấy thì mới dám tỏ tình với nhau. Hôm đấy là cậu Park và cậu Byun cùng chơi nói thật với lũ bạn giời đánh thánh vật trên lớp, đến lượt cậu Park dính chưởng bị hỏi thích ai thì mới đỏ mặt lí nhí tên cậu Byun. Cậu Byun cũng gặp trường hợp tương tự như cậu Park, và cả hai người nhờ vụ này mà sau bao lâu thương thầm trộm nhớ nhau mới đến với nhau được
Hôm trước lúc rảnh rỗi vào tiết sinh hoạt, hai cậu P&B của chúng ta mới rủ thêm K&D, S&L và DoubleH chơi bài. Luật chỉ đơn giản là cặp nào bét thì những cặp còn lại tét tay thôi. Và các cậu biết đấy tôi gọi P&B là "cặp đôi thần bài" cũng có lý do, hai cậu ta cùng cạ với nhau mà vậy nên ván nào cũng về nhất. Và cuối cùng, theo đề xuất của ba cặp đôi cay cú kia, cậu Byun và cậu Park tỉ thí với nhau một ván
Kết quả thế nào? Cậu Byun sau khi ăn bốn cái tét tay từ cậu Park thì đã nằm lăn ra bàn ăn vạ, mếu máo khóc lóc và cuối cùng là cắn cho cậu Park một cái rõ đau rồi bỏ chạy
Chạy được một đoạn, cậu Byun dừng lại và đi vào khu nhà kho của trường. Cậu quyết định ngồi trong đó đến khi hết giờ mới chạy ra, khỏi phải nhìn tên Park thối kia. Byun của chúng ta vừa nhìn bên cánh tay bị tét đã đỏ ửng, miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa tên kia
"Cao kều chết tiệt! Chân dài não ngắn! Dám đánh Byun ta đây"
Đến tối, cậu Byun về nhà và lăn lộn trên khắp chiếc giường vì chán. Mọi khi về đến nhà là sẽ được cậu Park nhắn tin hỏi han và kể lể mọi thứ. Đại loại kiểu "Em về chưa?", "Em tắm chưa?", "Em yêu anh không?", "Hôm nay ở nhà anh thế này thế nọ, anh thế lọ thế chai", vân vân và mây mây
Nhưng hôm nay thì khác, chả có tin nhắn nào hết. Chắc có lẽ vì việc sáng nay mà cậu Park cũng dỗi cậu luôn rồi
"Thôi cũng kệ, dỗi thì dỗi để tôi xem dỗi được bao lâu?"
Một ngày, hai ngày, bà ngày trôi qua. Đến tối ngày thứ tư...
Cậu Byun cuộn tròn mình trong chăn và lục đống ảnh mà cậu và tên Park thối kia chụp cùng nhau. Hây ya, cũng nhớ thật đó. 4 ngày rồi không dính lấy nhau, thực sự rất khó chịu mà.
Ting ting
Chuông tin nhắn của cậu reo lên, là tin nhắn của cậu Park
"Hôm trước bị anh đánh có đau không?"
"Liên quan gì đến tiền tiêu vặt của anh và hoà bình thế giới không?"
Cậu Byun rep lại chảnh thế thôi, ai biết được lúc này cậu ta sung sướng thế nào đâu
"Đừng giận mà, anh đánh đau không?"
"Quá đau thưa anh!"
"Anh xin lỗi em, anh đánh yêu mà"
"Tình yêu anh dành cho tôi mãnh liệt quá nhỉ?"
"Hôm đấy em cắn anh bây giờ cũng đã hết vết răng đâu, tình yêu em dành cho anh mãnh liệt quá nhỉ?"
"Tay tôi thì hết đấy, anh có biết là anh đánh đau thế nào không?"
"Anh xin lỗi mà đừng giận. Mai anh thơm một cái vào chỗ đấy cho hết đau nhé?"
"Quá đáng thật, cái thơm của anh anh nghĩ nó đáng giá lắm sao?"
"Đừng giận anh mà, anh xin lỗi, anh sai rồi"
"Hừ"
"Anh xin lỗi vì làm em đau, anh nhớ em lắm"
"Nói yêu em!"
"Vâng! Anh yêu em lắm, hơn cả cá yêu biển hơn cả mây yêu trời xanh hơn cả đồng nát yêu sắt vụn"
"Vậy sao, cảm ơn anh! Em cũng yêu anh trừ những lúc anh đánh em và hành em"
"Không hành? Mất vị yêu em ạ! Bây giờ xuống mở cửa cho anh, và chuẩn bị ăn hành nhé"
"Cút ngay!"
Yêu, cũng đôi lúc phải giận dỗi nhau, nhỉ? Có như vậy mới hiểu nhau hơn, cạch mặt mấy cái chuyện mà đối phương không thích, đúng không? Có như vậy thì lúc hành nhau mới thêm thân mật được nữa (và cũng đau hơn)
End.
Hà Anh ㅋ☺️ (T2M)