Chap 4

4K 256 34
                                    

– –Ngay khi Jane quyết định rằng mình sẽ mặc xác cậu ta thì Slenderman bỗng thình lình xuất hiện giữ chặt lấy Jeff

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

– –
Ngay khi Jane quyết định rằng mình sẽ mặc xác cậu ta thì Slenderman bỗng thình lình xuất hiện giữ chặt lấy Jeff. Jeff chưa bao giờ là một cậu bé ngoan cả, nên hiển nhiên sẽ chẳng có chuyện cậu yên lặng và phó mặc cho Slender làm gì thì làm.

"Em sẽ không thể chạy thoát khỏi ta chừng nào ta còn biết được em ở đâu, em biết mà."

"Trò teleport chết tiệt của ngươi làm ta phát chán! Ngươi nói đưa ta đến nơi có thuốc, không phải cái nơi này!!"

Slenderman vẫn kiên nhẫn hạ thấp người xuống dùng một ngón tay vuốt ve má của Jeff:

"Ta đã nói dối, nhưng nếu em chịu ở lại đây và để ta chăm sóc thì căn bệnh của em sẽ biến mất ngay thôi mà."

Jeff hất mạnh tay của Slender ra, động tác đó làm cậu cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày và suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống. Slenderman vội vã đỡ lấy cậu, tiếp tục đem cậu lên căn phòng ở trên gác một cách kiên nhẫn còn Jeff toàn thân rã rời chẳng còn nổi chút sức lực để kháng cự nữa.

"Bắt đầu từ bây giờ bất cứ ai để Jeff rời khỏi căn nhà này thì chính tay ta sẽ giết chết kẻ đó."

Jane còn nhớ như in câu nói đấy của Slenderman cho đến tận bây giờ. Dù gã có tàn nhẫn hay độc ác với bất cứ con người nào ngoài kia thì riêng đối với những Creepypasta sống trong toà biệt thự này, gã vẫn luôn hoà nhã lịch thiệp và có phần bao dung. Vậy nên cô không nghĩ Slenderman sẽ vì một tên điên như Jeff mà sẵn sàng xử cả "người trong nhà". Jane chấp nhận rằng tất cả mọi thứ dính líu đến Jeff đều trở nên kì lạ và khiến cô phát ghét. Tại sao ngay đến cả Slender cũng thành ra như thế này cơ chứ?

Cho nên hiển nhiên sau mệnh lệnh lần đó, bất kể Jeff có cố gắng trốn đến chừng nào đi nữa thì cậu ta cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Và chẳng một ngày nào các Creepypasta được yên khi cứ luôn phải chịu đựng tiếng la hét, ném đồ đạc, và cả tiếng Jeff cãi nhau gần như là mỗi giờ với Slenderman. Jane nghĩ đó là quãng thời gian mệt mỏi và kéo dài lê thê nhất cô từng trải qua cho tới một ngày Slenderman bỗng dưng thả cho Jeff đi, và cậu ta thì biến nhanh như thoắt mà chả thèm ngoái đầu lại đến một cái.
Tất cả các Creepypasta như gỡ được gánh nặng trong lòng, Jane thở phào nhẹ nhõm với suy nghĩ cuối cùng toà biệt thự này cũng được yên, mọi thứ sẽ trở về như cũ theo đúng quỹ đạo của nó và Slenderman sẽ lại trở lại là Slenderman.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn gã, cô biết cô đã sai, mọi chuyện không thể quay trở lại như cũ được nữa.

– –

"Này Jane?"

Ben nhẹ giọng gọi khi thấy Jane cầm cây lau nhà đứng đờ đẫn chẳng hề nhúc nhích dù sàn biệt thự lúc này đã hoàn toàn sạch sẽ. Jane hơi giật mình, đôi môi khẽ mím lại thành một đường chỉ mảnh. Chính cô là người đã bảo Ben hãy để Slenderman tự nhận ra điều ông ấy đang làm, nhưng cũng chính cô lại đang dần mất kiên nhẫn mất rồi.

"Ngươi còn nhớ ngày Jeff rời khỏi đây không?"

"Ta nhớ rất rõ."- Ben gật đầu.

Jane nhếch môi nhạt thếch đưa mắt xuống cây lau nhà giờ đã là một màu đỏ máu.

"Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự mất mát lẫn thất vọng như thế ở Slenderman. Ta đã tự hỏi chuyện gì từng xảy ra, với Jeff và với ông ấy. Nhưng ta biết rõ vào lúc đó, Slenderman cũng có tình cảm, như bao kẻ khác."

"Nhưng thà rằng chúng ta không biết."- Ben nhún vai đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc vàng- "Bởi vì chúng ta chẳng làm được gì hết, chỉ có thể giương mắt nhìn ông ấy cố chấp hết lần này tới lần khác."

"Và ông ấy chưa từng thành công."

Jane nối tiếp câu nói cuối cùng rồi ngừng lại. Phải, sau chừng ấy thời gian, Jeff vẫn là Jeff, chỉ có Slenderman đổi thay mà thôi. Ông ấy nói với bọn họ là ông ấy sẽ không ép buộc Jeff nữa, họ lại thấy thà rằng ông ấy cứ ép buộc còn hơn. Còn hơn chỉ cần mỗi lúc nghe loáng thoáng thấy Jeff đang ở đâu đó là Slenderman liền vội vã đi tìm rồi kiên trì thuyết phục điều sẽ không thể xảy ra, còn hơn cứ ngày nắng ngày mưa Slenderman lại sợ Jeff sẽ bị bệnh, còn hơn là họ phải nhìn ông ấy tự hành hạ mình đến nhường này.

Jane bỗng nhớ lại quãng thời gian trước kia, trước khi Jeff xuất hiện, mỗi khi Slenderman về muộn thì bọn họ đều biết gã đang "tiêu khiển" cùng những nạn nhân mới. Slender thích kiểm soát, vậy nên việc chứng kiến những nạn nhân đau khổ dằn vặt trong sợ hãi cùng bất lực là thú vui yêu thích của gã. Nó chứng minh gã vẫn thành công trong việc nắm thế chủ động, Slender chưa từng phải thuận theo ý người khác bao giờ cũng là do sở thích thao túng ấy. Vậy mà hết lần này đến lần khác gã chiều theo ý Jeff, buông lỏng bản thân và chẳng để tâm tới những Creepypasta khác nữa.

Vậy nên Jane mới chẳng hiểu nổi Slenderman rốt cuộc là bị làm sao, hay Jeff đã làm gì mà chuyện lại thành như vậy. Ông ấy đi ngược lại mọi thứ trước giờ ông ấy không bao giờ làm, tỉ như để máu vấy lên bộ vest của ông ấy. Slender là một con người nghiêm tắc đến khó chịu, vậy mà quy tắc tối quan trọng kia lại bị hất bỏ đi- chắc chắn cũng là vì tên Jeff đó mà thôi.

Vậy nên, cô ghét Jeff The Killer.

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ