Chuyện kể rằng những đứa cùng bàn thường thích nhau. Ừ thì đúng là tôi thích hắn thật, nhưng hình như hắn lại không được "thích" tôi cho lắm. Có đôi lúc tôi cảm thấy dường như hắn còn không coi tôi là bạn, chứ đừng nói đến cảm nắng hay gì đó.
Hắn thích vẽ. Đó là lí do vì sao bên cạnh hắn luôn có hai thứ là cục tẩy và bút chì. Hắn có một hộp chì đủ màu sắc, đặc biệt thích dùng cây có vỏ đen sẫm, cục tẩy lại trắng trẻo đã mòn mất một phần ba. Lúc nào hai thứ ấy cũng đi theo hắn như hình với bóng. Cùng với một xấp giấy A4 nữa, tôi thấy hắn như một họa sĩ thực thụ.
Tôi không thích vẽ. Đó lại không phải là lí do vì sao bên cạnh tôi luôn luôn có cục tẩy và bút chì. Đơn giản bởi hắn thích vẽ, tôi thích hắn, nên phải gián tiếp học vẽ để có cùng sở thích, còn có cái mà bắt chuyện.
Không có hoa tay đôi khi cũng là một cái tội. Vì tôi thực sự vẽ xấu kinh khủng, luyện mãi mà không tiến bộ lên được. Tôi cũng lấy chiếc bút chì vỏ đen sẫm từ trong hộp chì đủ màu sắc, cầm cục tẩy màu trắng đã mòn mất phân nửa, ngồi nhìn hắn vẽ rồi bắt chước theo.
Hắn vung bút, khung cảnh lớp học đẹp như thật mặc dù chỉ tô bằng chì.
Tôi múa bút, chả đứa nào nhận ra cái lớp trong tờ giấy của tôi.
Hắn vung bút, chân dung bạn A được cả lũ suýt xoa khen ngợi.
Tôi múa bút, thật tiếc khi chẳng ai nhận ra A trong tranh tôi xinh đẹp nhường nào.
"Đừng vẽ nữa, cậu không hợp đâu."Hầu như ngày nào hắn cũng nói với tôi như thế vài lần. Có lẽ là bởi vì hắn sợ phải nhìn nghệ thuật trong tay tôi bị bóp méo. Hoặc là hắn sợ tôi hỏi hắn này nọ.
Thế nhưng, thanh xuân mà, tôi chẳng hề chùn bước. Vẫn bút chì và cục tẩy, tôi lẽo đẽo theo hắn vẽ tranh suốt ba năm cấp Ba đằng đẵng.
Có đôi khi tôi thấy mình thật giống cây bút chì. Tôi vẽ ra rất rất nhiều viễn cảnh, rất rất nhiều cơ hội tạo cảm tình. Thế mà hắn lại y nguyên cục tẩy, xóa bằng hết những gì mà tôi cất công "vẽ" nên. Chẳng sao cả, tôi vẫn thích hắn đấy thôi. Bút chì vẫn còn, tôi vẫn kiên trì "vẽ" nên thật nhiều thật nhiều viễn cảnh, thật nhiều thật nhiều những cơ hội tạo cảm tình mặc dù cục tẩy là hắn có thể xóa đi một cách nhẹ nhàng đơn giản.
Tôi mặc kệ, tôi thích hắn. Hắn muốn làm sao thì làm, quan tâm tôi làm cái gì, cứ như bây giờ, cứ để tôi theo hắn là được. Chắc hắn nghĩ tôi là một đứa con gái mặt dày thật dày ấy nhỉ?!
Nhưng tôi tin là chẳng có mấy đứa dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình như tôi đâu.
"Cậu về đi. Theo tôi làm gì?""Tôi đâu có đi theo cậu. Bờ sông là của chung cậu hiểu không?"
Mặt hắn nhăn nhó lại nhưng đuối lí không biết nói gì, đành ngồi xuống ghế đá, mở cặp lấy ra xấp giấy A4 cùng cục tẩy và hộp bút chì.
Tôi thản nhiên ngồi xuống cái ghế khác ngay sát bên cạnh, cũng mở cặp lấy bút chì, cục tẩy và giấy vẽ. Ừ thì, lại vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Cục Tẩy và Bút Chì
Short StoryThích một người, không quan trọng thời gian bao lâu, không quan trọng không gian biến đổi. Quan trọng là cùng đường cuối lối, bạn vẫn chỉ thích người ấy mà thôi. Cục Tẩy và Bút Chì, hắn và tôi. Thanh xuân điên cuồng và nhiệt huyết. Thanh xuân với mố...