Myoui Mina rít điếu thuốc được kẹp ở hai đầu ngón tay sau đó dúi nó vào cái gạt tàn đã đầy những tàn thuốc vụn , cậu gặp chiếc máy tính vươn vai ngáp dài một cái , vặn vẹo cái cổ cứng đờ như tượng của mình , đi đến ngã lưng xuống chiếc giường êm ấm rồi từ từ nhắm đi đôi mắt nặng trĩu , đã mấy ngày không được chợp mắt vì cố gắng viết cho xong cuốn sách sắp xuất bản của mình.
Bên ngoài căn nhà nhỏ, có cơn mưa phùn cứ rả rít rơi còn cậu cho phép bản thân mình được thả lỏng và chìm vào giấc ngủ êm ái. Trước khi bước vào giấc ngủ Mina thầm cầu nguyện chỉ cần ngủ một giấc, sớm mai thức dậy mọi thứ sẽ tự như mây trôi .
Tiếng người dẫn chương trình của chiếc radio trên bàn đều đều vang lên giữa căn phòng vắng người từng chúc bạn ngủ ngon mỗi tối, bây giờ họ đang ở đâu? Sống có tốt hay không? Còn trái tim của bạn đã chịu ngủ yên chưa?
Cậu trở mình tỉnh giấc thì đã là chuyện của đêm ngày hôm sau, mở nguồn điện thoại thì phát hiện có hơn vài chục cuộc gọi nhỡ của Haneul . Dự cảm có chuyện không lành Mina bấm số gọi lại, chưa đến bốn hồi chuông đã có người nhắc máy.
" Bệnh của Hasu đã phát tác hơn hai ngày rồi, người mau đến bệnh viện đi , số phòng 203" Không cần tiêu hóa hết lời nói của cô con gái, Mina quăng đi chiếc điện thoại trên tay mở cánh cửa chạy ra ngoài. Không có đủ kiên nhẫn để đợi thang máy, cậu gấp gáp chạy bằng thang bộ xuống hầm giữ xe của chung cư . Chưa kịp điều hòa lại nhịp thở liền khởi động xe đi đến bệnh viện.
Cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện, vừa tìm kiếm vừa nhớ xem Haneul lúc nãy gọi điện có nói số phòng hay không " Phòng số mấy đây, phòng số mấy? Hình như Haneul có nói là 203 thì phải "
Haneul ngồi bên cạnh giường bệnh của Hasu, trên người con gái nhỏ của cậu chằng chịt dây nhợ và tiếng máy kêu của đủ các loại máy móc. Nhìn thấy tình cảnh này đầu Mina oan một tiếng, lòng ngực của cậu đau đớn không nói nên lời.
" T-tại sao, trước khi ta đi Hasu đã rất ổn mà tại sao lại thành ra như vậy ?"
Mina bước từng bước chân tới bên cạnh con gái mình, nhìn gương mặt hốc hác của nó mà cắn răng không để cho nước trên khóe mắt mình rơi xuống.
" Rốt cuộc thì công việc mới là hơi thở và lí do để người sống ngày qua ngày có phải không? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi thăm. Người biết rõ con bé có thể phát bệnh bất cứ lúc nào mà, tại sao người lại nhẫn tâm như thế hả?"
Haneul đứng bên cạnh Okaasan của mình, nhìn vẻ mặt tiều tụy đi vì công việc của cậu mà nổi tức giận và lo lắng trong lòng mấy ngày qua có dịp bùng phát
" Ta không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế, đứa nhỏ này chỉ mới ngần ấy tuổi làm sao lại ra nông nổi này " Mina nắm chặt đôi bàn tay đầy những dấu li ti do kim tim gây ra trên mu bàn tay bé nhỏ của con gái, khó khăn nói chuyện vì cậu còn phải cố gắng nén đi chua xót trong lòng .
" Người nên biết cơ bản người không sống một mình, người đang tồn tại trên thế gian này còn là vì Hasu người biết không, nó có thể chết bất cứ lúc nào khi tử thần điểm đến tên nó. Cô giáo gọi điện cho con vì Hasu ngất xỉu trong lớp học, cứ tưởng rằng đã không giữ được mạng sống rồi. Thật là khốn khiếp mà ! "
Hanuel mạnh mẽ nhất trong mắt Okaasan của nó nay đã vì những áp lực, sợ hãi và mệt mỏi của những ngày qua làm cho ngã quỵ.
" Nếu không vì con và Hasu thì ta đã chết quách đi từ đời nào rồi có biết không cái con nhóc láo cá này ! "
Mina đi đến ôm lấy Haneul vào lòng, ôm thật chặt để thì thầm rằng Okaasan cũng đang rất sợ, rất mệt mỏi nhưng sẽ không bỏ cuộc sẽ cùng nhau đi đến bước đường cuối cùng khi còn có thể.
Đến khi Haneul nằm ngủ trên ghế salon, cậu kéo tấm chăn lên cho con bé rồi bước ra ngoài hành lang dãy phòng bệnh. Ngồi xuống cái ghế nhỏ bưng mặt để mặc cho nước mắt rơi ra, cậu khóc vì đau lòng, khóc vì không thể cùng con gái trải qua khoảnh khắc khó khăn và kinh khủng như đã từng nói. Thầm cầu nguyện chúa đừng mang đi bất cứ người nào trong cuộc đời cậu. Vì chỉ còn hai người để trở thành mục đích sống duy nhất cậu có mà thôi.
Chợt nhớ đến Im Nayeon, không biết cô ấy có biết Hasu đang nằm viện hay không? Với tính khí của Haneul thì cậu cá 100% với trời là nó sẽ chẳng bao giờ thèm gọi điện cho mẹ nó. Mina đưa tay vào túi quần để mò mẫm chiếc điện thoại nhưng lại quên mất nó đã nằm ở một chỗ xó xỉnh nào đó trong nhà. Thở dài nặng nề vì cuộc đời này là khá nhiều những rắc rối.
------------------------
Lâu rồi không gặp mọi người nhỉ? Có còn nhớ tui không ta?
Chúc mọi người tận hưởng một kì nghỉ lễ vui vẻ nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Chúng Tôi [ Misana ] [ 2Yeon ] [ Minayeon ]
Fanficmỗi nhân vật trong câu chuyện của tôi, ai cũng mang trong mình những điều khó nói vô hình.