Sang đông từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm cho không khí càng lạnh lẽo cô độc. Nàng nghe nói hắn mang theo một nữ nhân trở về. Nàng nghe nói hắn cưng sủng nữ nhân ấy tận trời. Nàng biết nàng ta đã trở về, danh phận hiện tại của nàng đã không cần nữa. Đất nước đã yên ổn, quân thần một lòng đã không còn gì nguy hiểm với nàng ta nữa, giá trị của nàng đã hết.
-Thì ra ngươi nhàn rỗi như vậy. Còn có thể ngồi ngắm tuyết rơi
Nàng thấy hắn và nàng ta bước vào, hai người họ quả thật đẹp đôi nhưng nàng lại thủy chung như không nhìn thấy họ. Vươn tay phủi đi những bông tuyết vươn trên áo nàng lướt qua hắn không chút lưu luyến. Bị nàng xem như không khí hắn thật sự nổi giận, đưa tay mạnh mẽ kéo nàng lại. Động tác bất ngờ làm nàng ngã mạnh xuống nền đất lạnh, cắn môi kìm nén sự lạnh buốt cùng cơn đau truyền đến nàng nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
-Không biết hoàng thượng có ý gì
Hắn cười lạnh nói:
-Ý gì? Ta lưu cho ngươi một mạng là vì ngươi còn giá trị lợi dụng nếu không ta đã tự tay giết chết ngươi rồi.Cho nên đừng ở đó mà khiêu khích sự nhẫn nại của ta
Nàng trầm mặc cúi đầu, nàng biết hắn vốn xem nàng như quân cờ mà lợi dụng. Nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận thì trái tim nàng như có ai đó bóp nghẹn lại. Dùng cả chân tình nhưng đổi lại nàng mất tất cả. một giọng nói vang lên, giọng nói này rất êm tai nhưng lại đầy khinh miệt:
-Đã là quân cờ bị lợi dụng thì nên ngoan ngoãn là quân cờ. Nếu không phải ngươi động tâm với chàng thì chúng ta đã không giết muội muội ngươi để cho ngươi thấy rõ vị trí của mình ở đâu
Nàng sững sờ hai mắt không dám tin nhìn hai người họ,hai người bọn họ quả thật rất đẹp nhưng lòng dạ lại tàn ác đến vậy. Nước mắt nãy giờ kìm nén bỗng chốc như những hạt ngọc rơi xuống, bật cười thành tiếng đầy ưu thương:
-Ha..ha..ha cho dù ta là quân cờ cũng là con người. Chỉ vì ta động tâm với chàng mà các ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Bức ta uống thuốc phá thai, loạn côn đánh chết muội muội.... ha...ha...ha đủ tàn nhẫn. Thì ra tất cả bi ai kiếp này của ta đều từ một chữ tình mà ra
Hắn chán ghét không đáp lời nàng chỉ ôn nhu ôm nàng ta vào lòng. Nhìn hình ảnh đó nàng cảm thấy trái tim như bị ai xát muối vào vết thương đau đớn khiến nàng không thể thở được. Nếu được trở lại nàng sẽ không yêu hắn nhưng đời người có chữ nếu sao. Lúc này một bóng đen lao lưỡi gươm sáng chói lao về phía hắn. Tất cả mọi thứ nói thì chậm nhưng diễn ra lại quá nhanh. Giây phút nàng bị thanh kiếm cắm vào lòng ngực nàng vẫn không tin được rằng hắn cư nhiên lại dùng nàng làm lá chắn để đỡ nhát kiếm đó. Thích khách bị bắt còn nàng lại yếu ớt nằm trên nền tuyết trắng sớm đã bị máu của nàng nhuộm đỏ. Trước khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn nàng nghe thấy tiếng hắn vang lên đầy lạnh lẽo:
-Giá trị lợi dụng của ngươi đã hết. Vĩnh biệt