Chấp mê

814 11 1
                                    

Thiên hoang, lục giới phân tranh, loạn lạc, dân chúng vô tội bị kéo vào chiến tranh vô nghĩa. Chàng là người đứng đầu Tiên giới đã thống nhất thiên hoang, làm chủ thiên hạ. Chàng được mọi người sùng bái tôn kính gọi là Thượng Tôn. Nàng là vị Thần cuối cùng của Thần giới còn sống sau trận hỗn chiến của lục giới. Nàng là đệ nhất mỹ nhân của thiên hoang, là tuyệt tác của thiên nhiên, nàng tài giỏi nàng xinh đẹp nàng kiêu ngạo nhưng lại động tâm với chàng.

Duyên cho nàng gặp chàng, nợ khiến nàng yêu chàng. Nhưng chàng chưa bao giờ để ý, cũng không để tâm tới. Chàng từ đầu tới cuối chỉ coi nàng là vị Thần của con dân thiên hoang mà cung kính với nàng. Nàng vì chàng mà từ chối lời cầu thân của hoàng tử Nhân tộc, còn chàng lại cầu thân với con gái của một người phàm trần.

_ Tôn Thượng, ngài biết là nếu không tu thành tiên, ngài và nàng ta sẽ không có kết quả. Nàng đau lòng nhìn chàng hao tổn tiên lực để cứu lấy tính mạng của nữ nhân người phàm kia. Chàng nhất định không chịu chờ nàng ta tu thành tiên mà mang nàng ta về Tiên giới. Con người sao có thể ở thế giới của Thần Tiên, cơ thể phàm nhân yếu ớt không chịu được lượng tiên khí quá lớn bao quanh sẽ bị tổn thương, huỷ hoại đau đớn tới chết.

_ So với tình cảm của Thần thì càng không có kết quả. Chàng lạnh lùng đáp lại, mắt không rời khỏi nữ nhân trước mặt. Càng không phân tâm để cứu chữa cho nữ nhân kia.

Nàng cắn môi rời đi, nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má, ướt nhoè hết mọi thứ trước mắt. Nàng vừa ra khỏi Đế Hoàng Điện đứng trước cổng thả thân mình rơi xuống khỏi Tiên giới, trải qua chín tầng mây mù đầy sấm sét đáng sợ. Nàng cảm thấy bản thân mình vô dụng, Thần còn không bằng một nữ nhân phàm trần. Nàng muốn buông bỏ một lần, nàng muốn chắc chắn tình cảm của chàng một lần nữa vậy nên nàng đã tự phong bế tiên lực của bản thân. Lúc nàng tỉnh lại cả người đau đớn, không còn chút sức lực, nằm trong Hoàng Điện của Nhân giới. Hoàng tử Nhân giới đã mang nàng về, nhưng không có tiên lực bảo vệ nàng chịu hết chín tầng sấm sét khiến tiên thể có nhiều thương tổn quá sức chịu đựng. Hoàng tử Nhân giới nhìn nàng xót xa, đau lòng.

_ Nàng làm vậy có đáng không?

Đáng! Nàng không tin nàng lại thua kém một nữ nhân người phàm, để nàng biết tình cảm của chàng là dành cho nàng hay nàng vẫn tự ảo vọng. Tất cả đều đáng để nàng làm vậy.

Nhưng nàng hy sinh nhiều như vậy đổi lại được điều gì? Một chút thương hại từ chàng cũng không hề có, chàng chỉ phái tiên binh và tiên y xuống Nhân giới tìm kiếm nàng đảm bảo an nguy của nàng trước khi nàng toàn vẹn trở về Tiên giới. Tiên y nói hơn nửa thần lực của nàng không nguyên vẹn, cần tĩnh dưỡng nhiều. Nhưng tâm nàng đã chết, hơn nửa thần lực đó có là gì.

Người phàm vẫn là người phàm, thần tiên vẫn chỉ là thần tiên, hai người vốn không có kết quả. Nữ nhân kia thân thể yếu ớt cuối cùng không thể chịu nổi mà qua đời. Nàng lại không đành lòng nhìn chàng ngày ngày sống trong đau khổ mà dùng một phần tư thần lực còn lại giúp nàng ta khiến nàng ta sống lại, hơn nữa còn có thể sống trên Tiên giới với chàng. Nữ nhân sống lại, nàng mỉm cười chúc phúc cho chàng rồi ngất đi mà không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chàng.

ĐoảnWhere stories live. Discover now