Liệu ta có lưu giữ được khoảnh khắc mình rơi vào lưới tình?
Vì thật sự, nó qua quá nhanh, chóng vánh đến nỗi, chỉ choáng ngợp còn lại chứng minh được rằng bản thân mình đã từng tồn tại.
Ngắn ngủi nhưng đầy lộng lẫy, là cảm giác khi ta biết, cả cơ thể và linh hồn này, được tạo ra là vì ai, vì ai mà nguyện tận hiến hết cho người mọi điều, vì ai mà khát khao hạnh phúc, và vì ai mà số phận này rực rỡ đến vậy.
...
Em thấy ngàn sao trong đôi mắt ấy,
Em thấy khát cháy khi cứ mong cầu vô định một thứ gì từ anh, từ cả trên phương diện tiếp xúc vật lí lẫn tâm tưởng,
Em thấy dịu dàng từ anh, chảy trong em, làm em hòa tan và ngập sâu trong nó.
Cái xúc cảm mới diệu kì, ngọt ngào làm sao, khi được ôm anh vào lòng, làm em tưởng có thể chết ngay được trong giây phút ấy.
Thì đúng là em đang phạm vào một bản án tử hình mà.
Thương nhầm ngay người không nên thương, sai rồi, sai loạn hết cả, cái cảm xúc tội lỗi thần thánh này. Cớ gì lại bị người anh trong nhóm lấy mất hồn,...
Con trai là phải yêu con gái chứ, ai cũng nói vậy.
Em khác. Anh cũng khác, trong mắt em, anh chỉ là người em yêu thôi, không cần phân biệt thêm thứ gì cả.
Nói thế...
Nhưng mà đau như dao cùn cứa tim vậy.
Em ôm tình cảm vào lòng, một khoảng trời riêng lẻ loi buồn thảm chỉ mình em biết thôi là được. Anh chỉ cần dùng ánh nhìn xinh đẹp nhất trần kia chiếu lên em, để em vào trong mắt, không cần phải theo cách em muốn, em cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
...
Em lẩn trốn anh, ban đầu là vì hận.
Thật sự muốn gào lên, sao anh hèn thế, anh không có tự trọng, có ý chí sống à, anh bị điên rồi à!?..
Bởi em yêu anh nhiều quá, mù quáng quá, nên em không chịu được, anh tự chà đạp và để bản thân bị ngược đãi kiểu đó.
Tuy vậy, lúc bình tâm rồi, lại đồng cảm đến phát khóc lên. Trời của anh sụp rồi, những kẻ luôn tựa vào anh, có cả em nữa, cũng không chống cùng anh, làm em đau quá...
Sau cuối lại nhen nhóm nghĩ..
Anh đã để anh ta vào đời
Và dù không muốn thừa nhận, anh ta còn chuẩn đàn ông hơn,
Thế nên...
Có khả năng đó không
Anh cũng sẽ đặt để em... vậy chứ? Một ngày nào đó ấy?
Em sẽ không giống kẻ đó, em sẽ chỉ thật lòng nâng niu anh thôi
... được không?
... Seokjin?
...
Khi anh tìm ra em lần nữa, anh đã khóc.
Em đã giận anh, nhưng lại bị nước mắt làm bay biến cơn thịnh nộ, chỉ còn luống cuống và xót xa thôi.
Em nhận ra rằng, anh hạnh phúc còn làm em vui hơn cả việc có được anh. Anh mệt mỏi, em còn thấy rã rời hơn cả gánh nặng anh vác trên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][TaeJin] I purple you
FanficKhi còn trẻ, ta là những tinh cầu lạc lõng. May mắn nhỏ duy nhất của ta, là tìm được nhau, ôm trọn cả thế giới vào lòng. ........... Author: Ân Ân. Ranked #11 in Taejin on 17.06.18